Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 50: Trãi lòng.


Cô lắc đầu.

"Sao ngươi... ngài lại ở đây?"

Nếu nói sai lại bị lợi dụng, Lý Viên Viên quyết định dùng kính ngữ với anh.

"Ta nhớ em." Hoắc Thừa Ân giọng ấm áp ôm cô chặt vào lòng "Ta không biết nên làm gì."

Tim cô hụt một nhịp đập loạn cào cào, môi lắp bắp "Hoắc... Hoắc Thừa Ân, ngài lại say rượu phải không? Giờ này chập tối rồi, ta nghĩ ngài nên về nghỉ ngơi kẻo dính sương đêm cảm lạnh."

Không để đến Lý Viên Viên, Hoắc Thừa Ân cứ chậm rãi bộc bạch "Mỗi ngày ta đều suy nghĩ làm cách nào để giải thoát sớm hơn, ta không muốn như thế nhưng ta đã cố gắng đến hiện tại, lẽ nào chỉ vì mong muốn nhất thời của bản thân mà phá huỷ bao nhiêu tâm tư công sức của mọi người."

Lý Viên Viên không hiểu trời trăng mây đất thế nào "Hôm nay ngài ăn trúng độc gì hả."

"Em hận ta lắm phải không, cũng đúng, người như ta rất đáng hận, chính ta còn hận bản thân mình." Hoắc Thừa Ân vừa nói vừa siết chặt vòng tay như sợ đánh mất thứ quý giá của đời mình.

Anh cũng là con người, không phải thần cũng chẳng phải thánh, đương nhiên sẽ có những thứ bản thân sợ đánh mất, sẽ có những điều muốn gìn giữ và đôi lúc phải ích kỉ cho riêng mình.

"Ta không biết ngài đang nói gì nhưng ta nghĩ tâm trạng ngài rất không ổn, như vầy đi, tạm thời ngài buông ta ra trước rồi từ từ nói chuyện, ta sắp thở không nổi rồi." Lý Viên Viên xuống nước nhỏ vỗ vỗ lưng anh, xem ra đứa trẻ này đang cần được dỗ dành.

Nhưng nó lại không suôn sẽ như cô nghĩ, càng ngày vòng tay càng siết chặt hơn, lục phũ ngũ tạng cô bị bóp sắp co rúm thành một cục, xương sườn sắp đan xen lẫn nhau rồi.

"Không, nếu ta buông tay em sẽ đi mất, không biết bao nhiêu lần ta nằm mơ chúng ta trở lại như ngày xưa, không biết bao lần ta gặp em giữa đường nhưng lại vờ như không biết, cũng không biết bao lần ta muốn từ bỏ tất cả chỉ để bên cạnh em, lần đầu tiên trong đời ta lại thấy sợ chỉ vì được gặp lại em." Hoắc Thừa Ân gục đầu vào hỏm vai cô lắc đầu liên hồi.

Hiện tại anh khác hoàn toàn với dáng vẻ thanh cao bản thân ép buộc phải làm, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng hung tàn khi ra chiến trận, hiện tại anh chính là anh, sống thật với chính mình và hơn hết anh dám dũng cảm nói bản thân sợ mất cô.

Sống mũi Lý Viên Viên cay cay, bao nhiêu đêm cô cũng nằm mơ họ gặp lại nhau giữa một ngày nắng đẹp, anh sẽ nói rằng 'Tất cả chỉ là mơ thôi Viên Viên, anh vẫn là anh Thừa Ân của em, chúng ta vẫn sống ở vùng đất quê hương, có ba có mẹ có anh có em, một mái ấm đầy ắp tình yêu thương.'



Cô luôn tưởng tượng về tương lai của hai người họ, có những đứa trẻ gọi cô là mẹ và anh là ba, quây quần bên nhau bên những mâm cơm, tiếng trẻ con nô đùa, anh làm việc đồng áng, cô nhóm bếp nấu cơm thêu thùa dệt vải.

Hoặc cả hai người cùng nhau tham gia quân đội, anh sẽ làm quân nhân, cô sẽ cố gắng học tập để làm y tá hoặc tệ hơn sẽ làm hậu cần cho anh vững vàng cứu nước.

Nhưng ước mơ đẹp đến đâu cũng chỉ là mơ ước, hiện thực tàn nhẫn đến đau lòng.

Mỗi người một chí tuyến, giao nhau ở giao điểm nhưng lại chỉ có một người được sống.

"Ta vẫn ở đây, có bay được đâu mà mất chứ." Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố ngăn giọt nước mắt tràn khoé mi.

Vai như có gì đó thấm qua, cảm giác ươn ướt.

Lẽ nào?

Lý Viên Viên cố đẩy Hoắc Thừa Ân ra khỏi người mình.

Làm cho đại nhân không sợ trời không sợ đất này khóc ròng, phải nói Lý Viên Viên này có bản lĩnh hay hắn đột nhiên thay đổi, chết ta mất thôi.

"Tổng đốc đại nhân à, ta chỉ là một lao dịch nhỏ nhoi, ngài cứ như vậy ta sẽ bị gán tội tày đình có chết cũng không rửa sạch đâu."

Hoắc Thừa Ân chậm rãi đứng thẳng dậy, trong đêm chỉ vài vệt đèn đường nhỏ chen từng khe lá rọi qua nơi họ đứng, Lý Viên Viên vô tình thấy đôi mắt vẫn đang ửng đỏ của anh.

"Ngài là đang làm sao? Tự nhiên chạy tới nói một mạch rồi thành ra thế này, ta không gánh nổi đâu." Lý Viên Viên bối rối, sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô vẫn chưa hiểu đến cuối cùng là làm sao.

Hoắc Thừa Ân mỉm cười.

Lý Viên Viên há hốc mồm, cha mẹ ơi, hắn tự nhiên lại cười với mình, sao thấy bất an quá. Lòng cô bấn loạn không yên.