Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 64: Giải bày giúp chủ nhân (2)


"Sau nhiều năm cô gái cũng hoàn thành ước mơ của mình đó là trở thành một sát thủ ẩn danh, mỗi nhiệm vụ chủ nhân giao đều hoàn thành rất tốt, ban đầu cô gái không quan tâm chủ nhân mình có là kẻ phản quốc như mọi người thường nói hay không nhưng sau một thời gian được ngài ấy cho phép ở bên cạnh thì vô tình phát hiện, ngài không hề phản quốc, không hề ham hư vinh, không ham chức tước,... Tất cả chỉ vì thân bất vô kỷ."

Diệp Ấn say sưa kể lại, trong mắt cô ấy chỉ toàn hào quang, chủ nhân chính là ánh sao là lí tưởng.

Lý Viên Viên càng nghe mặt càng tái lại, cô cố bình tĩnh "Có phải vì hắn che giấu quá kĩ nên cô gái không nhận ra không?"

Cô ấy lắc đầu, tiếp tục kể.

"Bản thân ngài ấy không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải dùng máu của đồng bào dân tộc, dùng sự trong sạch của bản thân, dùng cả tính mạng để làm gián điệp, để ăn cắp bí mật quân sự của địch, sau đó âm thầm báo tin cho nước mình để tránh thảm cảnh diễn ra."

Xoay qua nhìn Lý Viên Viên, cô ấy cười khẩy "Cô nghĩ tình báo từ trước đến nay là do người của nước Nam tự tìm được sao, nếu không có chủ nhân thì một cọng lông mũi các người cũng đừng mơ có được chứ đừng nói tin tức, đáng nói hơn những tin đó đều được chọn lọc chắc chiu, chỉ cần nghe theo sẽ tìm được điểm yếu mà đánh thắng trận, là cô quá ngây thơ nên mới nghĩ mọi sự thắng lợi đó là do tài lãnh đạo của Vũ Tấn."

Lý Viên Viên đơ người tay cô siết chặt không cho bản thân gục ngã, hắn chính là kẻ phản quốc, những điều mình thấy không thể nào là sai được.

Diệp Ẩn chẳng quan tâm, tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.

"Ngài ấy vẫn im lặng mặc mọi người hiểu lầm, không quan tâm tới lời chửi rủa kia. Cô gái tên Diệp Ấn sau khi biết chuyện lại càng thêm ngưỡng mộ, tôn sùng đến nổi tự bản thân thể là sẽ trung thành sống chết không hối hận.

Đến một ngày ngài tâm sự và nói mình thích một cô gái, thích rất lâu rồi nhưng cô ấy hiểu lầm ngài phản quốc, là chó bán nước cầu vinh, là kẻ không bằng cầm thú sát hại đồng bào. Cô gái đó chính là người đưa tin mà ngài ấy đã bắt được sau nhiều lần phát hiện, Lý Viên Viên."

Trái tim Lý Viên Viên như rơi từ trên cao xuống vỡ tan nát, đến tận cõi lòng cô cũng đau quặn thắt ruột gan, anh cũng thích cô.



Diệp Ấn suy tư nhớ lại giây phút đó.

"Thật sự ngài ấy đã biết từ lâu nhưng không hề cản trở cô, nhưng vì một lần đã bị người của tổng thống đương thời phát hiện thế nên ngài ấy phải ra tay trước bắt cô ấy và những người đưa tin khác sau đó tra tấn để những tên nội gián nhìn thấy, về sau khi đã triệt tiêu bọn nội gián mới thả ra khỏi ngục tối."

Mắt Diệp Ấn ngân ngấn lệ, trước giờ dù thương thế có nặng cách mấy cũng chưa từng thấy cô ấy rơi lệ, vậy mà nhắc đến chủ nhân thì bản thân lại không kiềm được cảm xúc.

"Những hôm giam giữ tra tấn cô ấy sau khi về ngài ấy rầu rĩ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác..... Có một hôm ngài ấy vừa uống rượu vừa nói: 'Ta phải làm sao đây, không thể thả em ấy cũng không thể xuống tay hành hình em ấy, nhìn em ấy như vậy tim ta như bị ai róc ra từng mảnh, từng mảnh, lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân mình lại bế tắc, ta phải làm sao thì em ấy mới có thể tròn vẹn được đây?', hôm đó ngài ấy nói rất nhiều, Diệp Ẫn không nở nhìn chủ nhân mình như thế nên khuyên 'Nếu không thả cũng không dùng hình thì ngài cứ tìm lí do nào đó để giữ cô ấy bên cạnh, làm người hầu hay làm người tình chẳng hạn?'''

Lý Viên Viên giật mình tròn mắt nhìn Diệp Ấn, vậy ra mọi chuyện đều là kế hoạch của anh.

Diệp Ẩn vẫn chậm rãi nói.

"Sau khi nghe như vậy ngài ấy thoáng do dự nhưng vẫn quyết định bắt cô ấy về làm người tình trên danh nghĩa của mình, ngài ấy không làm gì cô cũng không để người khác có cơ hội động đến cô. Nhưng là thân bất vô kỷ thì có gì là trọn vẹn, trước mặt người khác ngài ấy không thể tỏ ra mình quan tâm tới cô, phải tỏ ra ghét bỏ, đánh đập hành hạ để người khác thấy là bản thân không có tình cảm chỉ chơi đùa cô ấy, họ sẽ không tính kế với cô ấy nữa.

Sau những lần hành hạ đó, ngài sẽ đưa thuốc cho Diệp Ấn lén đến nhà kho để không ai phát hiện đặc biệt là Lý Viên Viên."

Cuối cùng nước mắt Lý Viên Viên cũng trực trào, cô không thể che giấu được nữa, giọt nước cuối cùng cũng tràn ly.

Diệp Ẩn cười khẩy, lấy tay lau khoé mắt mình, giọng nghẹn ngào.

"Có lần Lý Viên Viên lén đi báo tin bị người của tổng thống phát hiện, chủ nhân đã ra mặt giải vây nhưng không cho cô hay, lần đó anh bị cấp trên trừng phạt vì để lộ bí mật quân sự, bị đánh 50 roi cùng tra tấn kinh dị bởi những con rết, bọ cạp,.... Vết roi dày đặc khắp lưng, ngực và chân, vết những con côn trùng cắn chích khắp người, chủ nhân phải nằm suốt nửa tháng để dưỡng thương, ai nấy khóc không ra nước mắt duy chỉ có Lý Viên Viên vẫn không hay biết gì, cô ấy không hề biết chủ nhân đã chuẩn bị sẵn tin để cô thuận lợi đi mật báo, ngài biết cô muốn đi đưa tin nên dọn sẵn đường, ngài biết cô yêu nước nên đành tỏ ra mình phản quốc để cô thù địch và để ý chí của cô mãnh liệt hơn, để cô suy nghĩ mọi chuyện là do cô có thể làm, cô có thể giúp cho đất nước, dù bị bắt nhưng không khuất phục mà còn trộm được biết bao nhiêu bí mật về cho quốc gia.... Và hơn hết Lý Viên Viên ấy sẽ chấp nhân ở lại bên cạnh ngài."



Diệp Ấn bấu chặt vai Lý Viên Viên "Cô nghĩ bí mật quân sự sẽ bày sẵn trên bàn chờ cô vào lấy hả? Cô nghĩ đoạn đường cô đi đi về về không có lính canh sao? Nếu dễ dàng như thế thì làm gì có những người bỏ mạng vì muốn lấy tin tình báo. Do ta nghĩ nhầm cô thông minh hay thật sự là cô ngốc ngếch mà những điều đơn giản vậy nhìn cũng không ra."

Lý Viên Viên ôm đầu không biết bản thân mình đang làm gì, đang ở đâu, tai cô lùng bùng không nghe rõ nữa.

Diệp Ấn dằn lại tâm tình kích động, nói từng câu từng chữ.

"Có lần Lý Viên Viên đi lạc vào vùng quân sự bị lính bắn tỉa ngắm trúng, lúc đó chủ nhân kịp thời chạy đến vò đánh đập dã man hòng che tầm ngắm của họng súng kia, cô ấy không hề biết nếu không có chủ nhân thì bản thân đã mất bao nhiêu cái mạng, lúc đó vết thương vừa lành chưa được bao lâu lại bị tra tấn lần nữa vì tội quản lí không nghiêm. Lần đó chủ nhân nằm liệt giường suốt một tháng... Lúc đó Lý Viên Viên đang làm gì cô biết không?"

Lý Viên Viên nước mắt rơi lã chã, lắc đầu trong vô thức, người mà cô yêu đến tận xương tủỷ, người mà cô cứ hận thấu tâm can, hoá ra anh chính là người luôn che chở bảo vệ cho cô suốt thời gian qua.

Diệp Ẩn cười nhếch môi "Cô ấy vẫn hừng hực khí thế tìm cách thông qua chủ nhân để diệt trừ phe phái của tổng thống hoàn thành đại nghiệp của mình, vẫn đang chửi rủa chủ nhân là kẻ cặn bã vẫn ung dung đi tới lui trong dinh thự mà chẳng hay ho gì đến thương tích của ngài."

Lý Viên Viên bịt chặt hai tay khóc nức nở "Ta không nghe, ta không muốn nghe nữa, xin cô đừng nói nữa mà, ta sai rồi, ta sai rồi."

Diệp Ẩn gạt tay cô xuống "Nếu không nghe thì sao cô hiểu được những gì chủ nhân phải chịu đựng, chỉ nghe bao nhiêu thôi đã không chịu được thì cô thử nghĩ xem bao nhiêu năm nay chủ nhân ta phải sống thế nào hả?"

"Chủ nhân căn dặn Diệp Ẩn không được nói, bất kể giá nào cũng không được nói, ta đã thể nếu nói ra sẽ chết không toàn thây nên khi thấy ngài ấy lại vì cô mà trúng đạn vì đại nghiệp của các người mà chịu thương tích ta lại không cam lòng, vì sao ngài ấy phải hứng chịu, vốn dĩ ngài ấy có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người không mưu tính không nguy hiểm càng không bị người đời nguyền rủa."

Diệp Ẩn dù có nén thế nào cũng chẳng thể kiềm được xúc động của bản thân, cô ấy gần như gào lên chứ chẳng phải là nói.

"Nhưng bây giờ ta không thể nào im lặng được nữa vì mạng sống ngài ấy đang treo lơ lửng trên lưỡi đao, ngài ấy đang bị dồn ép sắp chết đến nơi nhưng vẫn lo cho cô. Cô nghe xong, có thấy ngài ấy đáng hận không? Đáng trách không? Đáng để chịu những đau thương đó không?"