Như mọi ngày Lý Viên Viên đang tưới hoa ngoài vườn thì có ai đó ném vào đầu cô.
"Ui da... Là ai mau ra đây."
Nhìn quanh nhìn quẩn chẳng có ai, nhìn xuống chân thấy cục giấy to.
Cô lén lén ngồi xổm xuống lụm, vừa nhặt vừa chửi: "Là tên nào không biết tốt xấu dám chọc giận bản cô nương đây, coi chừng ta xé xác ngươi ra."
Mở tờ giấy ra đọc xong liền xé nhỏ bỏ xuống hồ quậy quậy cho tan tác.
Phủi phủi tay tiếp tục tưới hoa.
"Lý Viên Viên." - Quản gia gọi làm cô giật mình.
"Quản, quản gia..."
"Hôm nay phòng bếp có người bệnh xin nghỉ, cô qua đó phụ giúp một tay, làm gì mà mặt tái mét vậy."
Lý Viên Viên xua tay lia lịa: "Không, đâu có gì, ông nhìn nhầm rồi đó."
"Nhanh lên, tưới xong chỗ hoa này rồi đi vào bếp."
Chờ quản gia khuất tầm mắt cô thở phào nhẹ nhõm, tưới khóm hoa cuối cùng rồi đi vào bếp.
"Lý Viên Viên."
"Lý Viên Viên."
Cô giật mình: "Hả hả?"
"Nghĩ đâu vậy?"
Cô lắc đầu: "Có nghĩ gì đâu, đang làm mà."
Phụ bếp chỉ vào tay cô: "Tôi bảo cô nắn há cảo, nhìn thành quả của cô kìa."
Lý Viên Viên nhìn xuống tay mình, giật thót: "Mẹ ơi, gì ghê vậy?"
Viên há cảo có lẽ sẽ rất đẹp khi qua tay đầu bếp nhưng hiện tại cho chó chó còn chê chứ nói gì làm cho tổng đốc ăn.
"Đừng làm nữa, qua bên kia phụ lặt rau đi." - Phụ bếp đuổi cô như đuổi tà, đứng đây lâu chút nữa chắc chắn chẳng còn đường gở gạc.
Kết thúc một ngày làm việc vất vả, Lý Viên Viên thở dài một hơi thầm nghĩ "cứ sống lầm lũi vô dụng thế này mãi sao?"
Nằm trên giường nhìn chiếc đồng hồ xưa cũ, đợi đến 10 giờ liền mang giày len lẻn ra hậu viện phía sau núp vào lùm cây kế hàng rào cao to.
"Viên Viên... Viên Viên..."
"Anh Thành..." - Cô mừng rỡ, môi cười nhưng nước mắt lại rơi.
"Ngoan, anh đến cứu em, đừng khóc." - Vũ Thành đứng bên ngoài đưa tay vào vuốt ve mái tóc cô.
Lý Viên Viên nhìn trước ngó sau: "Xung quanh đây toàn binh lính Bắc Triều, Hoắc Thừa Ân cũng giăng bẫy khắp nơi, anh mau mau về đi."
"Mười Hoắc Thừa Ân anh cũng không sợ, dưới chân em có một cái hang nhỏ, nhanh chui ra anh đưa em về." - Vũ Thành chỉ đống lá cây dưới chân cô, phủi phủi ra thì đó là một lỗ nhỏ đủ cô chui ngang.
"Anh Thành, em không thể đi." - Lý Viên Viên lắc đầu.
"Tại sao?"
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Vũ Thành, cô chỉ mỉm cười: "Ít nhất em cũng phải lấy đầu Hoắc Thừa Ân về tế linh hồn anh em đã hi sinh."
"Không, đừng làm chuyện khờ dại, em đấu không lại hắn." - Vũ Thành hoảng hốt kéo tay cô lại, giọng khẩn cầu: "Viên Viên, anh xin em về với anh được không, ba em đang bệnh ngày ngày mong ngóng em quay về, mẹ em cũng buồn bã suốt ngày, chuyện giết hắn cứ để anh lo."
Lý Viên Viên lắc đầu: "Không, nếu hắn dễ chết vậy thì năm năm nay chúng ta không phải trốn chui trốn nhủi tìm cách phục quốc."
"Giết một mình hắn cũng chẳng thể phục quốc, em làm vậy chỉ nguy hiểm cho bản thân, ngoan, về với anh." - Vũ Thành kéo tay cô, tầm mắt kiên định cầu xin.
Lý Viên Viên nhìn Vũ Thành rất lâu rất lâu không nói gì.
Trên thư phòng Hoắc Thừa Ân.
"Diệp Ẩn, ngươi nói xem, cô ấy có đi không?"
Diệp Ẩn nhìn xuống bụi cây đang không ngừng động đậy, muốn trốn mà sợ người khác không biết.
"Nô không biết."
"Đoán thử xem." - Hoắc Thừa Ân mặt không biến sắc nhìn ra cửa sổ.
"Có thể là đi."
"Không."
Diệp Ẩn lập tức ngước mặt lên nhìn: "Tại sao người lại nghĩ vậy?"
Hoắc Thừa Ân nhếch môi cười, tầm mắt chưa từng rời cô gái đang lấp ló dưới kia.
"Nếu muốn bỏ trốn cô ấy đã đi từ rất lâu rồi, ngươi biết ta đã từng cho cô ấy rất nhiều cơ hội không?"
"Nô ngu muội nên không nhìn ra được."
Hoắc Thừa Ân cười cười: "Không trách ngươi được, suốt ngày leo trèo giết chóc thì làm gì có thời gian quan sát, chỉ có ranh ma như cô ấy mới thấy được thôi."
Diệp Ẩn cúi đầu đứng cạnh Hoắc Thừa Ân, từ bao lâu rồi chẳng nhớ rõ, cô đã trở thành cánh tay đắc lực và trung thành nhất của chủ nhân.
Và cũng bao lâu rồi, chưa thấy chủ nhân vui vẻ có hứng thú với một nữ nhân như bây giờ.
** Trở lại bụi cây, Lý Viên Viên nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, mỉm cười: "Giết một mình hắn thì không thể phục quốc, vậy giết tất cả kẻ cầm đầu, có thể phục quốc không?"
Vũ Thành không tin những gì tai mình vừa nghe, siết chặt tay cô: "Em không thể."
"Tại sao lại không? Anh thừa biết em có thể."
"Đừng vì nóng nảy nhất thời mà quên bản thân, không phải em từng nói sẽ thủ thân như ngọc chờ gả cho người mình yêu nhất sao, nếu em làm vậy chẳng khác nào làm trái lòng mình." - Vũ Thành nóng nảy kéo cô lại không cho cô giãy giụa.
"Trước đây khi còn là một cô gái hay mơ mộng đó là lý tưởng sống của em, chờ một người... Nhưng bây giờ em đã hiểu chuyện, từ lâu đã phó mặc bản thân cho trời, những chuyện đó không còn là rào cản nữa." - Lý Viên Viên mỉm cười chua chát, chờ ai đợi ai nữa đây.
Vũ Thành quát lớn: "Em nói dối, em vẫn không thể quên hắn, dù miệng có mắng chửi ghét cay ghét đắng hắn nhưng trái tim em vẫn không thể bỏ qua hắn, những thứ em vừa nói chỉ là lí do em tự đặt ra để bản thân được ở bên cạnh hắn, phải không?"
Lý Viên Viên giật mạnh tay ra, trừng mắt: "Em không còn yêu hắn nữa, em căm thù hắn, anh đừng tự ép suy nghĩ bản thân lên người khác, đơn giản em chỉ muốn báo thù rửa hận."
"Em với hắn có thù gì? Hả?"
Cô đứng yên không trả lời được.
"Em hận hắn phản quốc, em thù hắn giết đồng bào... Em càng giận hơn khi hắn không từ mà biệt bỏ đi suốt 5 năm không nói lí do, em chờ hắn phân bua, em mong hắn giải thích, em muốn hắn quay đầu, quan trọng hơn, điều em cần nhất là được ở bên cạnh hắn đúng không?"
Lý Viên Viên bịt tai, cố không nghe những gì Vũ Thành nói.
"Em nghe anh nói, tại sao em không dám đối diện, tại sao em không dám nhìn nhận... Hắn đã bỏ đi rồi, hắn không còn là Hoắc Thừa Ân em đem lòng ái mộ nữa, từ rất lâu hắn đã trở thành một tên máu lạnh vô tình không ngại thủ đoạn, hắn không phải chàng trai từng hứa sẽ cho em một cuộc sống tươi đẹp nữa, hắn không phải, em hiểu không?" - Vũ Thành thật sợ người ta không biết mình ở đây, y nói thật lớn thật hùng hồn, từng lời như cứa vào tim vào gan cô.
Lý Viên Viên khóc thành tiếng, quát lớn: "Anh im đi, em không muốn nghe anh nói nữa, anh về đi."
"Viên Viên..."
"Anh đừng nói gì nữa, em quyết định phải báo thù, dù anh có nghĩ em thế nào cũng được, hắn chưa chết em sẽ không về." - Lý Viên Viên nói xong liền xoay người chạy mặc Vũ Thành kêu gào.
Ngồi trong nhà kho cô ôm gối khóc thút thít, trước giờ cứ nghĩ bản thân che giấu rất tốt, chẳng ai có thể nhìn ra sâu bên trong cô gái vui cười suốt ngày là những uất nghẹn không thể nói thành lời.
Lý Viên Viên ôm chặt ngực mình, người ta có thể lừa dối tất cả nhưng con tim thì không.
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai ép được em ngừng yêu anh.
"Em phải làm sao, em phải làm sao đây?"
Hoắc Thừa Ân đứng ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng tròn như comba vẽ ra, cười khổ.
Không thể đi cùng hắn, em đau lòng đến vậy sao?