"Không thể nào, không thể đi, mau quay lại cho ta, ta mới là người điều khiển các ngươi mà." Trần Cảnh Hâm vùng vẫy hét lên trong vô vọng.
Sự việc qua đi, trong lòng mỗi người đọng lại một cảm xúc khó ai diễn tả.
"Chúng ta thắng rồi." Lý Anh Kiệt là người hô lớn.
Sau đó, cả sảnh cũng nhau hò reo, qua đi giây phút nghẹt thở tưởng chừng bỏ mạng họ lại có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, ai nấy vui mừng ôm nhau phấn khích.
Lý Viên Viên ngước mắt lên nhìn người luôn chở che bảo vệ mình, anh luôn đứng phía sau chỉ cần cô ngoảnh đầu sẽ thấy, chỉ trách từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm như thế.
Trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, Hoắc Thừa Ân chỉ chăm chú đối diện ánh mắt nhu tình của cô gái nhỏ phía dưới, người khiến anh lao tâm khổ tứ chỉ để bảo toàn tính mạng cho cô.
Giờ anh có thể thả lỏng để đối diện với cô, với người anh luôn yêu bằng cả nhân sinh.
Trong tiếng hò reo inh ỏi, môi Hoắc Thừa Ân mấp máy gì đó.
Lý Viên Viên không nghe được gì nhưng nhìn khẩu hình có thể đoán là "Anh yêu em."
Trái tim cô rộn ràng như những nàng thơ mơ mộng, như được ánh sáng chiếu soi nơi u tối trở nên ấm áp hơn, như kẻ sắp đuối vớ được cọng rơm khô.
Giờ cô hiểu vì sao Diệp Ẩn không từ mạng sống chỉ để một lòng trung thành với anh, cũng hiểu vì sao tín ngưỡng cô ấy đối với anh luôn một lòng chất ngất.
Cô áp bàn tay đầy sẹo của anh lên tim mình, thỏ thẻ vào tai anh "Em cũng yêu anh, Thừa Ân."
Hoắc Thừa Ân cúi người trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, Lý Viên Viên không chối bỏ càng không kháng cự, cô quàng tay qua cổ anh tận hưởng hương vị tình yêu mà bấy lâu nay bản thân vô tình đánh mất.
Sự ngầm hiểu tạo nên cách phối hợp nhịp nhàng nhất, sự ăn ý tạo nên giai điệu hoàn hảo nhất. Sự đối xử giữa người với người tựa như một bản sonata, mỗi âm vực đều có liên hệ mật thiết đến nhau.
Cũng như Hoắc Thừa Ân đối xử với Lý Viên Viên vậy, chỉ cần nhất nhất một lòng thì ông trời tự khắc an bài.
Lý Anh Kiệt che mắt Diệp Ấn xoay cô ấy vào ngực mình "Con nít không được nhìn."
Diệp Ấn đập vào ngực "Ngươi mới con nít, ta đã 22 tuổi rồi."
"Vừa hay."
Diệp Ấn khó hiểu ngước mặt lên "Vừa hay gì?"
"Vừa hay ta cũng 28, đúng là trời sinh một đôi." Lý Anh Kiệt thừa cơ hội Diệp Ẩn mất để phòng giáng xuống một nụ hôn chớp nhoáng.
Diệp n mặt đỏ bừng bừng, lần đầu tiên trải qua chuyện thế này không khỏi ngượng ngùng, cố tìm cách tránh né.
"Ngươi vô sỉ, ta thấy 28 với 22 chẳng liên quan gì để thành một đôi cả."
Lý Anh Kiệt sao không phải một đôi "Ta vừa hay thiếu mất 2 còn em lại vừa hay không có 8, chúng ta là mảnh ghép của nhau còn gì."
Ngoài kia thế giới họ yêu nhau kiểu gì không biết nhưng với anh ấy thì cứ yêu đi rồi mọi thứ sẽ hòa hợp, dù không liên quan vẫn là liên quan.
Trải qua chuyện vừa rồi mới cảm nhận được cuộc sống nếu mất đi Diệp Ấn sẽ vô vị lắm, có lẽ tình cảm của anh ấy đã trao trước khi bản thân kịp nhận ra.
Diệp Ấn nghĩ tới nghĩ lui "Vẫn không thấy dính dáng."
Lý Anh Kiệt cười vui vẻ "Những lời nói kia chỉ là cái cớ, ta chẳng cần chi, chỉ cần em."
Diệp Ấn lần đầu được người khác chủ động bày tỏ nên ngượng ngùng xoay mặt chỗ khác, cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm nhiệm vụ nay lại biết e thẹn khi đứng trước người thích mình.
Ai cũng có quyền yêu và được yêu.
Vì quá mệt nên tối hôm nay tất cả sẽ ngủ lại cung điện, dường như họ quên mất một người từ ban đầu đã không xuất hiện.
Và rồi khi người đó trở lại liệu có đem đến hậu quả khôn lường gì.
Sáng hôm sau cả cung điện chợt xôn xao, gà bay chó sủa.
"Sao hắn thoát được." Hoắc Thừa Ân giận đùng đùng nhìn tất cả lính canh có mặt.
Họ khuy gối cúi đầu không dám nhúc nhích.
Lý Anh Kiệt biết là người của mình thất trách nên đứng lên trước nhận tội.
"Là do nô quản lí thất trách, mong chủ nhân xử phạt."
Diệp Ấn cũng khuy gối, nếu bình thường việc quan trọng cô ấy sẽ đích thân đảm nhận nhưng tối qua đã sơ suất, không khỏi có liên quan.
"Nô cũng thiếu trách nhiệm trong việc trông giữ hắn, mong chủ nhân định đoạt."
Hoắc Thừa Ân xoay người bước tới sofa ngồi xuống.
"Người cũng đã trốn, nội bộ lục đục chỉ làm cho chúng đạt được ý đồ, trước tiên triển khai lực lượng truy lùng hắn, lão già đó còn sống một ngày thì đất nước sẽ còn gặp hoạ."
Lý Viên Viên bưng ra tách trà đặt xuống trước mặt Hoắc Thừa Ân.
"Thương thế hắn nặng vậy không chạy xa được đâu, nhanh chóng truy lùng, không được bỏ sót ngóc ngách nào chắc chắn tìm được hắn."
Lý Anh Kiệt và Diệp Ấn song song cúi đầu nhận lệnh.
"Nô rõ, nhất định sẽ tìm hắn trở về nhận tội với chủ nhân."
Hoắc Thừa Ân day day thái dương, phất tay cho họ rời đi.
Vừa mới vui mừng trong chiến thắng chưa quá nửa ngày, nay phải đối mặt với rủi ro phía trước.
Nếu để hắn trốn thoát tựa như thả hổ về rừng, không biết chừng lần sau sẽ khó đối phó hơn lần này.
"Chấn Hưng, mau đi thông báo bên quân đội của Vũ Thành và Vũ Tấn hỗ trợ tìm kiếm ở bìa rừng và các khu vực lân cận, nhất định phải tìm ra hắn sớm nhất có thể."
Chấn Hưng cúi đầu nhận lệnh rồi tức tốc chạy đi.
Lý Viên Viên nhìn anh vừa mới nhẹ nhõm chẳng bao lâu giờ lại lao lực, lòng cô xót xa.
"Anh ăn chút gì đi, bánh này em mới làm lúc sáng."
Hoắc Thừa Ân ngước mặt lên nhìn cô, anh thở dài kéo cô vào lòng mình không nói gì.