Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 77: Giải cứu phu nhân (1)


Trần Điềm Nhiên vui vẻ đi tới trước mặt đá vào người cô - "Ngày tàn của mày tới rồi."

Cô ta ra lệnh cho đám thuộc hạ - "Lôi nó vào trong treo lên, dội nước cho tỉnh lại."

Trong rừng, có một thân ảnh áo đen không ngại đêm tối băng qua từng hàng cây vừa bay vừa chạy thật nhanh.

Hoắc Thừa Ân về đến nhà cũng gần 10 giờ tối, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng vì sợ làm cô thức giấc.

Bước thật nhẹ đến giường nhưng hôm nay không ngửi thấy hương thơm quen thuộc.

Anh giật mình mở toang đèn lên, lật chăn ra chỉ thấy gối ôm nằm đó.

"Người đâu." - Giọng Hoắc Thừa Ân văng vẳng khắp dinh thự.

Người hầu tức tốc chạy vào.

"Tổng đốc gọi."

Hoắc Thừa Ân chỉ tay lên giường -"Viên Viên đâu? Cô ấy không ở trong phòng."

Người hầu tái xanh mặt mày nhìn nhau lắc đầu, quản gia bước lên ôn tồn nói.

"Thưa chủ nhân, hôm nay phu nhân vẫn đi ngủ sớm như bình thường, chúng nô không hề thấy phu nhân bước ra ngoài từ lúc đầu hôm."

"Các ngươi trông phu nhân kiểu gì vậy hả?" - Hoắc Thừa Ân tức giận quát lớn.

Anh nhìn xung quanh xem có manh mối gì đáng giá không, chỉ thấy cửa sổ mở toang ngoài ra không thấy gì khác lạ.

Là ai, là ai có khả năng lẻn vào đây bắt Viên Viên đi.

Ai nấy sợ xanh mặt, khép nép không dám thở mạnh.

Quản gia quay sang hô lớn -"Còn không mau tìm phu nhân."

Cả đám người nhốn nháo chia nhau ra tìm kiếm khắp dinh thự, ngoài sân, trong vườn, ngoài ngõ.

Cuối cùng vẫn không ai tìm thấy.



Hoắc Thừa Ân từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên giường cố suy nghĩ những điều khác lạ dạo gần đây.

Vô tình ánh mắt lướt qua thứ gì đó dưới gầm giường.

Nhặt lên thì là mảnh giấy và tấm ảnh mà Lý Viên Viên đã nhận được, cuối cùng anh đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngay thời khắc này, bên ngoài có một luồng gió mạnh xông vào.

"Chủ nhân, cấp báo."

Hoắc Thừa Ân dẹp mảnh giấy, xoay người lại -"Nói."

"Phu nhân bị bọn người của Trần Vũ Hiên bắt đi."

Người áo đen vừa chạy vừa bay lúc nãy chính là hậu vệ đắc lực bên cạnh Diệp Ẩn, chịu trách nhiệm quan sát bên ngoài dinh thự.

"Nói rõ hơn." - Tuy gấp gáp nhưng anh phải tìm hiểu cuối cùng là chuyện gì.

"Nô đang trực thì thấy phu nhân và một người phụ nữ hay xuất hiện bên cạnh Vũ Thành trùm kín lẻn chạy vào rừng nên đuổi theo, họ đi đến bìa rừng phía Nam thì gặp nơi đóng quân của Trần Vũ Hiên và Trần Cảnh Hâm nên đã bị bắt, quân lực họ quá đông nô không thể cứu phu nhân nên tức tốc chạy về cấp báo."

Người áo đen nói một hơi không dám chậm trê.

"Diệp Ẩn." Âm thanh vang vọng của anh truyền ra ngoài.

"Có nô." Diệp Ấn thở hồng hộc, xem ra đã phải thục mạng chạy tới.

"Huy động lực lượng, gọi Lý Anh Kiệt chuẩn bị quân lính tác chiến, gọi Phạm Huân và Phạm Tuấn lấy toàn bộ vũ khí có thể mang theo đi rừng, nhanh chóng tập trung ở cổng phía Nam, không được chậm trễ." - Hoắc Thừa Ân ra lệnh.

"Rõ." - Diệp Ấn vừa nghe đã biết chuyện hệ trọng nên nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ.

"Ngươi đi cùng ta." - Anh lấy áo giáp mặc lên người mình, mở tủ lấy súng và vài hộp đạn, chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ đối phó chúng rồi.

Nhanh chóng tập hợp tại khu vườn phía Nam.

Hoắc Thừa Ân lớn giọng ra lệnh -"Tất cả cùng ta đi về cánh rừng phía Nam, Trần Cảnh Hâm đã trở lại và ẩn náo ở đó, Lý Anh Kiệt, Phạm Huân, Phạm Tuấn, Diệp Ẩn, mỗi người dẫn một đội quân trực tiếp chia nhau ra bốn hướng bao vây hết tất cả đường lui của chúng."



Xoay qua người đứng chờ lệnh từ ban đầu đến giờ -"Chấn Hưng, mang theo vài thứ thuốc lúc khẩn cấp có thể dùng."

"Tất cả phải cố gắng hết sức bắt Trần Cảnh Hâm, nếu không thể bắt sống có thể xử tử không cần luận tội, giải cứu con tin an toàn." - Tay anh giơ cao ngọn cờ hiệu.

"Rõ." - Tất cả hô lớn, sĩ khí ngút trời.

Vũ Thành dẫn theo nhóm người chạy xộc xộc tới -"Ta đi cùng các người."

Ban nãy Diệp Ấn báo tín hiệu tập hợp nên Vũ Thành vô tình nhìn thấy, nghĩ có chuyện không may nên tức tốc chạy đến.

Hoắc Thừa Ân khẽ gật đầu -"Thêm người thêm phần thắng, nhanh xuất phát."

*** Trong hang động.

Lý Viên Viên mơ màng thấy mình đang đứng trong hầm băng lạnh toát cả người phát run, xa xa phía trước có bóng người vầy tay với cô.

"Viên Viên..."

Là ba.

"Ba, ba..." - Cô mấp máy môi nhưng cố cách mấy cũng không thốt nên lời.

Bóng người càng ngày càng xa, tiếng nói vang vang bên tai cô -"Con phải sống, con phải sống, rời khỏi nơi này."

Lý Viên Viên cố gắng hết sức mở mắt ra, ánh sáng đèn đuốc chiếu thẳng vào mắt, nhìn xuống chỉ thấy cơ thể mình ướt sũng đang bị treo trơ trọi trên cây.

Xung quanh chẳng thấy ai.

Ngay lúc này cửa mở toang làm cô giật mình.

"À ha... Ngươi tỉnh rồi hả?"

"Trần Điềm Nhiên..." Lý Viên Viên thì thào, cố họng khô rát không thể thốt thành lời.

"Bất ngờ không? Ngươi vẫn lọt vào tay ta thôi... Hahaha.." -Cô ta cười ngạo nghễ bước nhanh tới bóp chặt quai hàm cô nghiến răng ken két -"Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ngươi có gì mà anh Thừa Ân đồng ý lấy ngươi làm vợ, ngươi có gì đáng để anh ấy hi sinh bao lâu nay chỉ để bảo vệ ngươi... Ngươi không xứng.."

Nói xong cô ta tát thật mạnh vào mặt cô, năm ngón tay in hẵn trên gương mặt trắng nõn.