Dinh thự Hoắc Thừa Ân là điểm đến gần nhất Vũ Thành xông vào trong dưới sự sợ hãi cùng lo lắng của mọi người.
Nhìn người áo đen trên tay Vũ Thành không phải phu nhân ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
"Bác sĩ đâu, cứu người, bác sĩ." - Vũ Thành hét lên làm ai nấy cuống cuồng.
"Bác sĩ, bác sĩ." - Hầu gái nhanh chóng chạy vào phòng gọi.
Bác sĩ vừa mới đặt lưng xuống đã bị dựng dậy, sống kiểu này chắc phải về hưu sớm thôi.
Vũ Thành trực tiếp bế Hoa Mỹ Lệ vào phòng -"Bác sĩ, cô ấy trúng đạn."
Bác sĩ nhanh chóng lấy dụng cụ rọc áo kiểm tra vết thương.
Mặt ông cau lại.
"Là người nước ngoài đúng không?"
Vũ Thành khó hiểu gật đầu, nghĩ thầm sao ông ấy đoán được.
"Hèn gì vết đạn hiểm thế này, trong đạn của chúng có thêm thành phần gây hoại tử nên người trúng đạn nếu không chữa trị kịp thời sẽ không cứu được."
Bác sĩ thở dài, cùng là con người sao sống ác vậy chứ.
"Vậy cô ấy..." Vũ Thành lo lắng.
"Cứu được, ta đã loại bỏ số ít phần hoại tử, phải gọi điện bảo đệ tử ta mang thêm đồ nghề tới mới có thể tiến hành phẩu thuật lấy viên đạn cũng như lấy hết phần thịt đã bị hoại tử." - Bác sĩ nói xong tức tốc đi ra ngoài.
Vũ Thành đứng nhìn gương mặt tái nhợt của Hoa Mỹ Lệ, lòng dâng tràn cảm giác khó nói, muốn đến ôm cô ấy vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hoắc Thừa Ân về đến cũng là lúc đệ tử của bác sĩ đem đồ nghề tới, cửa phòng đóng kín không cho ai bước vào làm phiền.
Lý Viên Viên đi đến vỗ vai Vũ Thành - "Chị ấy sẽ ổn mà."
Vũ Thành im lặng gật đầu.
Cô nhìn sang sofa có thân ảnh gầy gò ngồi im lìm ở đó, định bước đến nói chuyện nhưng bị Hoắc Thừa Ân ngăn lại, anh lắc đầu.
"Em lên tắm rửa nghỉ ngơi trước, cả đêm chẳng được nghỉ ngơi rồi." - Hoắc Thừa Ân kéo tay cô ân cần dẫn về phòng.
Cô đành về phòng trước, đợi tâm trạng ổn định hơn sẽ tìm mẹ sau.
Lý Viên Viên vào phòng tắm đóng kín cửa, từ từ tháo bỏ lớp áo đen, hai bên vai cô lộ ra mười vết móng tay đã khô máu.
Nhìn vào trong gương tay từ từ chạm lên chúng, vừa ban nãy người còn hung hăng đánh cô muốn cho cô sống không bằng chết giờ đã vĩnh biệt cõi đời này.
Cửa mở toang, Lý Viên Viên giật mình lấy khăn che cơ thể, quát lên -"Ai?"
Hoắc Thừa Ân mang theo ánh mắt âm trầm nhìn cô.
"Em còn định giấu tới khi nào?"
Khi nãy vừa đến gần cô anh đã ngửi được mùi máu tanh, không phải của Trần Điềm Nhiên mà chính trên cơ thể cô.
Anh biết cô gái ngốc nghếch này sẽ giấu nhẹm để anh không bận lòng nhưng cơ thể cô làm sao giấu được, vừa chạm vào vai phản xạ có điều kiện của cô là thụt lại, chỉ bấy nhiêu thôi anh cũng đủ hiểu, chỉ là anh muốn xem đến khi nào cô mới chịu nói ra.
Nào ngờ suốt đoạn đường về đến tận giờ vẫn im thinh.
"Chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại nên em quên nói với anh." - Lý Viên Viên khó khăn mở lời, đâu phải cô muốn giấu chỉ là không có cơ hội để nói thôi, người đã mất rồi nói ra cũng đâu được gì.
Hoắc Thừa Ân không nói gì trực tiếp đóng cửa phòng.
Lý Viên Viên sững sờ, đi rồi, vậy mà đi thật rồi, dễ dàng buông tha vậy hả ta!!!
Ai có biết rằng khi vừa tắm ra cô đã thấy anh ngồi chực hờ sẵn trên sofa.
"Lại đây."
Lý Viên Viên ngoan ngoãn bước tới, ngoan ngoãn ngồi gọn trên góc sofa chờ phán xử.
"Em cụp mặt vậy làm gì, anh còn chưa ăn thịt em."
Cô ngước mặt lên đối diện Hoắc Thừa Ân, ánh mắt mang theo chút hơi nước lấp lánh như ánh sao trời - "Em cũng không có ý giấu mà, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên em chẳng còn thấy bản thân mình đau."
Gương mặt đáng thương thế bảo sao Hoắc Thừa Ân nở đành lòng, anh lấy hộp thuốc đi tới chỗ cô, nhẹ giọng.
"Cởi áo ra."
Lý Viên Viên chỉ choàng áo tắm trên người, biết anh không còn giận mình nữa cô nhanh tay hạ áo xuống nửa kín nửa hở.
Hoắc Thừa Ân chăm chú bôi thuốc vào, Lý Viên Viên vì đau không ngừng hít hà.
"Không phải em nói không thấy đau sao?"
Cô cúi mặt uỷ khuất, môi mấp máy -"Đâm vào da thịt sao không đau."
"Nếu biết đau thì lần sau không được tùỳ tiện hành động một mình nữa." - Tay anh vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, ánh mắt nghiêm nghị xẹt qua gương mặt cô.
Lý Viên Viên gật đầu, biết mình sai nên nào dám phân bua chối tội.
"Xong rồi, nhanh mặc áo vào, nếu không tối nay em đừng hòng mặc." - Hoắc Thừa Ân thoa thuốc xong liền đứng dậy xoay người dẹp hộp thuốc.
Cô chậm rãi lấy chiếc đầm sơmi trong tủ choàng vào người, vừa cài nút vừa suy nghĩ câu anh vừa nói.
Có ý gì nhỉ?
Hoắc Thừa Ân đúng lúc quay lại, đập vào mắt anh là thân hình nuột nà chưa kịp choàng áo vào.
Yết hầu anh khẽ lay động, cố tham lam nhìn thêm vài lần mới dời tầm mắt nơi khác.
Cao thủ không bằng tranh thủ là anh chứ ai.
Lý Viên Viên sực nhớ Hoa Mỹ Lệ vẫn đang được cứu chữa ở dưới lầu nên cô lục đục chạy đi.
Hoắc Thừa Ân sải chân chặn cửa - "Em muốn đi đâu?"
"Chị Mỹ Lệ vẫn đang hôn mê ở dưới, em không yên tâm, dù sao cũng vì em nên chị ấy mới ra nông nổi này, với lại mẹ cũng một mình ở dưới, em muốn xuống nói chuyện với mẹ."
Anh lắc đầu - "Cô ấy đã có bác sĩ lo, mẹ đã có người hầu chăm sóc, hiện tại em phải leo lên giường nằm ngủ, trời gần sáng rồi."
Lý Viên Viên nắm tay anh chu môi nài nỉ -"Cho em xuống dưới đi mà, giờ có lên giường cũng không ngủ được."
Cô nói xong liền nhón lên hôn vào môi anh.