"Đã chuẩn bị xe xong rồi thưa tổng đốc." - Tài xế kính cẩn thông báo.
Theo sau là Diệp Ẩn và Lý Anh Kiệt, ngoại trừ nhân vật chính là Hoắc Thừa Ân và Lý Viên Viên thì người được xem là hào hứng nhất chính là họ.
"Phu nhân, người đã chuẩn bị rất nhiều rồi, chúng ta nên xuất phát thôi" - Diệp Ẩn nhìn thấy thái độ bất lực của chủ nhân cũng hiểu phu nhân đại nhân đã làm ngài ấy không dám hó hé thêm gì.
"Được rồi, xong rồi, xuất phát thôi." - Lý Viên Viên gật đầu vui vẻ đứng dậy, chiếc bụng căng tròn lúc lắc đung đưa chiếc váy bầu hình thỏ hồng rất đáng yêu.
Hoắc Thừa Ân cẩn thận đi tới dìu cô -"Cẩn thận chút"
** Thị Trấn Tình Yêu.
"Hôm bữa em với Diệp Ẩn đi chỉ mất 2 giờ đi đường, sao hôm nay tận 6 giờ, cái mông em sắp bóc khói rồi" - Lý Viên Viên vừa bước xuống xe vừa than thở.
"Vì anh dặn tài xế lái chậm, em đang mang thai không nên đi xe quá nhanh." - Hoắc Thừa Ân ôm cô vào lòng dìu đi.
Chào đón họ là Vũ Thành cùng Hoa Mỹ Lệ đang đứng trước cửa.
"Chị Lệ, lâu quá rồi không gặp" - Lý Viên Viên vui vẻ quên đau, nhanh chân bước đến tay bắt mặt mừng với Hoa Mỹ Lệ.
Từ lúc chuyển Hoa Mỹ Lệ đến đây dưỡng bệnh họ chưa từng gặp lại nhau, lần trước cô đến đây cùng Diệp Ẩn thì Hoa Mỹ Lệ chưa tỉnh.
"Ừm, chị rất muốn về đó gặp em nhưng Vũ Thành lại không cho, nói sức khoẻ của chị rất yếu không thể đi xa với lại trước sau gì em cũng sẽ đến đây" - Hoa Mỹ Lệ từ tốn mỉm cười.
Nguyễn Thanh Thuý từ trong nhà vui vẻ đi ra - "Con gái đến rồi sao, vào trong nhanh lên, mẹ chuẩn bị nhiều món ngon cho con lắm."
Lý Viên Viên mím môi tỏ vẻ uất ức -"Mẹ hứa sẽ ở với con nhưng chưa gì đã chạy đến đây với chị Mỹ Lệ, làm con nhớ mẹ chết đi được."
Mẹ cô cười vui vẻ ôm vai cô vỗ về - "Ngoan nào, không phải vì chúng ta nợ Mỹ Lệ sao, với lại mẹ ở đây đợi con đến mà, sắp làm mẹ đến nơi mà vẫn còn nhõng nhẽo à"
Lý Viên Viên vui vẻ cười tươi nhưng chưa được lâu liền cau mày, chân co quắp đứng không vững.
"Đau, mẹ ơi con đau."
Hoắc Thừa Ân chạy đến đỡ lấy cô, dưới chân có dòng máu đỏ chảy dài.
"Sắp sinh rồi, mau tới bệnh viện" - Nguyễn Thanh Thuý tay chân luống cuống vỗ vai Hoắc Thừa Ân.
Đoạn đường đến bệnh viện không xa nhưng vì Lý Viên Viên cứ cau mặt nhíu mày nên Hoắc Thừa Ân chẳng dám đi nhanh, anh đang mang trên tay sinh mạng của hai người quan trọng nhất đời, không thể sơ suất.
"Viên Viên, đến rồi, em ráng chờ chút"
Anh đạp cửa kính xông thẳng vào cấp cứu -"Bác sĩ."
Bác sĩ, y tá, bệnh nhân ai nấy giật mình, vừa nãy tiếng người còn nhao nhao nay lại nín thinh.Phía sau Hoắc Thừa Ân tập hợp thêm không dưới 10 người rất hùng hồn.
Y tá nhanh chóng đẩy xe đến -"Sản phụ sắp sinh."
"Nhanh, cô ấy đang rất đau!" - Hoắc Thừa Ân nóng lòng thúc giục y tá.
"Được, người nhà đừng quá sốt ruột." - Y tá nhanh chóng đẩy Lý Viên Viên đi trước.
Hoắc Thừa Ân vẫn chạy theo tay nắm chặt tay cô, nhìn gương mặt nhăn nhó méo mó lòng anh lại chộn rộn xót xa -"Anh sẽ ở bên em, đừng lo quá."
"Người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài" - Y tá ngăn không cho vào trong.
Hoắc Thừa Ân hung tợn trừng mắt -"Tại sao không được vào?"
"Là quy định của bệnh viện, người nhà thông cảm."
"Ai lại ra cái quy định này, lúc này rất nguy hiểm, phu nhân cần được săn sóc đặt biệt." - Diệp Ẩn xông lên định dùng vũ lực.
"Nhưng..."
Chỉ riêng Nguyễn Thanh Thuý bình tĩnh ngăn họ lại -"Không nên vào, đừng cản trở họ làm việc, Viên Viên đang chờ"
Nghe bấy nhiêu ai nấy đều buông lỏng, Hoắc Thừa Ân cụp mặt lùi ra sau để y tá đóng cửa phòng.
Bên ngoài đứng ngồi không yên, bên trong chỉ toàn tiếng thúc giục rặn đẻ của bác sĩ.Cửa phòng mở toanh, bác sĩ vui vẻ ẳm cậu bé bước ra -"Chúc mừng gia đình...."
Bác sĩ chưa nói hết câu thì người cần nghe đã bỏ vào trong mặc ông đứng ngăn cản -"Người nhà chưa vào trong được, sản phụ cần được chăm sóc sau sinh."
Chỉ có Nguyễn Thanh Nhã đứng lại.
"Là bé trai hay bé gái bác sĩ."
Bác sĩ trở lại dáng vẻ bình tĩnh -"Là bé trai, người nhà theo y tá để làm thủ tục và khai sanh cho bé."
Hoắc Thừa Ân bỏ qua tất cả một mạch xông vào trong.
Nhìn Lý Viên Viên đang nằm ngủ trên giường, gương mặt cô xanh xao, đôi môi loang lỗ đốm máu nhỏ, chắc hẳn rất đau nên mới cắn chặt môi mình thế.
Cảm nhận được điều gì đó, Lý Viên Viên mở mắt ra nhìn, thấy anh đứng đó cô mỉm cười.
"Anh đã gặp con chưa?"
Hoắc Thừa Ân lắc đầu trườn người lên hôn vào trán cô, tay nắm chặt tay cô áp sát vào mặt mình.
"Cực khổ cho em rồi."
Lý Viên Viên lắc đầu -"Có gì đâu, kết tinh tình yêu của chúng ta, không cực khổ gì hết."Diệp Ẩn đứng phía sau mỉm cười -"Phu nhân thật giỏi, tiểu chủ nhân rất tròn trịa đáng yêu."
Lý Anh Kiệt phía sau thấy cô ấy đang xúc động nên chen lên -"Sau này em cũng sẽ như thế, không chừng còn giỏi hơn phu nhân, sinh một lần hai đứa hoặc sanh một đội bóng cho anh luôn"
Diệp Ẩn đang cảm động quay sang cảm lạnh ngang -"Ăn nói hàm hồ, ai thèm sinh con cho anh chứ."
"Không sinh cho anh thì cho ai? Tên nào dám bén mảng trước mặt em thì anh sẽ cho hắn sớm đoàn tụ ông bà, nhìn đôi tay này nè, nhìn đôi chân này nè, một
cước thôi cũng đủ hạ gục hắn, biết chưa?" - Lý Anh Kiệt quơ tay múa chân làm ai nấy bật cười.
"Đây không phải đất diễn của anh, né ra chỗ khác" - Diệp Ẩn đẩy Lý Anh Kiệt bỏ ra ngoài.
"Đợi anh."
Lý Viên Viên cười tươi nói với Hoắc Thừa Ân - "Anh nên cho họ giải ngũ rồi, đến tuổi kết hôn sinh con lập gia đình, hình như Lý Anh Kiệt rất gấp đó."
Hoắc Thừa Ân mỉm cười gật đầu - "Bởi vì họ bám dính lấy anh chứ anh đâu có ép họ không kết hôn sinh con."
"Anh có sức hút gì khiến họ một lòng si mê với anh vậy, em rất thắc mắc nha." - Lý Viên Viên khều khều mũi anh trêu chọc.
Hoắc Thừa Ân gật đầu - "Đến em còn không thoát được mà"
Nụ cười của anh sáng rực như bầu trời sao.Y tá đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sản phụ nãy giờ rất phân tâm, bởi họ chẳng thể rời mắt khỏi nhan sắc khôi ngô tuấn tú này.
Đặt biệt khi anh cười làm họ gục ngã, không cần cưa.
Lý Viên Viên vui vẻ nhìn họ, cô thì thầm vào tai anh -"Anh đến đây thật làm phiền người khác đó"
Hoắc Thừa Ân khó hiểu.
"Họ không thể tập trung vì anh xuất hiện đó." - Lý Viên Viên nói xong nhưn nhướn họ.
Hoắc Thừa Ân hiểu ý nên mỉm cười cốc nhẹ trán cô -"Không phải vì có em nên anh mới ở đây sao?"