Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 302: Chỉ có Tường Vi không ưu thương 2


"Nhưng mà tiên sinh không chắc trở về được......Bây giờ tòa nhà kính cũng không có ai quản lý....." Người hầu thở dài nói.

"Câm miệng! Anh ấy nhất định sẽ trở lại! Từ nay về sau không cho nói những lời này nữa!" Tường Vi dừng động tác trong tay, lạnh lùng phản bác: "Anh ấy vẫn còn sống!"

"Nhưng mà......." Người hầu còn chưa nói hết, ngay lập tức bị một giọng nói lạnh lùng chen vào.... ...."

"Hắc Tường Vi! À Không, phải gọi cô là Thẩm Tường Vi mới đúng! Sao cô còn mặt mũi sống ở đây?" Mai Linh khoác chiếc áo khoác ngoài thật dầy, trên vai còn dính vài bông tuyết, gương mặt trang điểm xinh đẹp, rất giống quý bà Châu Âu, chân mang giày cao gót, bước từng bước vào tòa nhà kính!

"Mai Linh! Cô đứng lại!" Tường Vi mạnh mẽ xông lên phía trước, ý định kéo Mai Linh ra: "Cô giẫm lên hoa tường vi của tôi rồi!"

Mấy ngày nay, những chậu hoa tường vi đó là do cô thật vất vả chuyển vào bên trong, vừa mới nẩy mầm, Mai Linh lại như không thấy mà giẫm lên, chà đạp những chồi non vừa mới ra kia!

"A! Cô muốn làm gì?" Dưới tình thế cấp bách Mai Linh bị Tường Vi kéo sang một bên, lảo đảo vài bước! Cô ta tức giận quát: "Thẩm Tường Vi, cuối cùng cô muốn ở đây ra oai bao lâu? Đừng tưởng rằng có chú Hải làm chỗ dựa cho cô, thì cô có thể muốn làm gì thì làm! Tôi cho cô biết, thím của tôi mới là người của nhà họ Hắc, chỉ có bà ấy mới có thể quản hết tất cả mọi việc trong nhà họ Hắc, mà tôi là cháu của bà ấy, còn cô thì sao, cái gì cô cũng không phải, lại còn là con hoang của nhà họ Thẩm, cô không có tư cách gì ở lại trong này!"

"... ........" Tương Vi không nghe những gì Mai Linh nói, cô ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét những chồi non mà Mai Linh vừa giẫm đạp lên.

"Thẩm Tường Vi! tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe không!" Mai Linh không thể chịu đựng được việc Tường Vi coi thường mình, lập tức giày cao gót muốn đạp lên người Tường Vi.... ...

"Tiểu thư Tường Vi, cẩn thận!" Người hầu nhanh chóng kéo Tường Vi ra, một cước của Mai Linh đạp vào không khí, rơi trên chồi non của Tường Vi.



"Mai Linh!" Tường Vi đau lòng hét to!

Mai Linh bị giọng nói trách cứ của Tường Vi làm sửng sốt nửa ngày, cô ta không thể tưởng tượng được trừng mắt lại Tường Vi "Thế nào? đau lòng cho những thứ thối nát này sao? Tôi càng muốn giẫm lên, chà đạp lên người cô mới chịu!"

Nói xong, chân của Mai Linh không kiêng nể gì đạp lên những chồi non gần đó.

"Ở đây người nên đi là cô mới đúng, không phải tôi!" Tường Vi cầm lấy cái cuốc, giả vờ muốn vung mạnh lên chân Mai Linh, Mai Linh sợ tới mức nhanh chóng rút chân lại, khóc lóc kêu gào!

"Thẩm Tường Vi, cô nổi điên cái gì? Cô thử đuổi tôi xem!"

"Cô đi đi! Ở đây không chào đón cô, cô cút đi cho tôi!" Tường Vi nghiêm mặt quát, tòa nhà kính là tâm huyết mấy tháng qua của cô, cô sẽ không để cho Mai Linh hủy hoại vườn cây mà cô đã cực khổ trồng nó, cô muốn là cho cả tòa nhà này đầy hoa, cô muốn tòa nhà kính nhóm lên hy vọng một lần nữa!"

"Cô lại đuổi tôi? Đứa con hoang của nhà họ Thẩm này, nhà họ Hắc không phải là chỗ của cô, muốn cút chính là cô!" Mai Linh với vẻ mặt tức giận, Hắc Diêm Tước mới chết được hai tháng, con nhỏ Tường Vi chết tiệt này vẫn không chịu đi, thật là tức chết cô ta mà! Một ngày không diệt trừ cái đinh trong mắt này, ngày đó cô đều nuốt không trôi cơn tức này!"

Tường Vi hít một hơi thật sâu, dùng sức trừng mắt liếc Mai Linh, lạnh lùng nói.

"Đừng quên tôi được nhà họ Hắc nuôi dưỡng, ở đây không có ai có đủ tư cách đuổi tôi đi! Còn nữa, mời cô từ nay về sau không được đến tòa nhà kính nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô, cô lập tức cút đi cho tôi!"

Tường Vi chỉ vào cửa chính, muốn Mai Linh lập tức rời đi, không có người nào có thể phá hủy những cây trồng mà cô đã bỏ ra tâm huyết để chờ đợi chúng nở hoa.

"Cô! được, đúng là có chú Hải làm chỗ dựa, học được tự cao tự đại rồi! Thẩm Tường Vi, tôi cho cô biết, một ngày nào đó tôi sẽ giẫm nát cô dưới chân tôi! Hừ!"



Sau khi Mai Linh thở hổn hển tức giận nói xong, trước khi đi còn hung hăng đạp xuống đất một cái, hận không thể giẫm nát chỗ này, bởi vì con nghiệt chủng Thẩm Tường Vi là do Hắc Diêm Tước nuôi dưỡng, tuy bọn họ muốn nhanh chóng đuổi cái đinh trong mắt này đi, nhưng trên pháp luật, người thu được lợi nhiều nhất từ Hắc Diêm Tước là Thẩm Tường Vi! Đáng chết, Mai Linh đã thề một ngày nào đó sẽ đuổi con tiện nhân Thẩm Tường Vi này ra khỏi cửa, tiếp nhận tài sản của Hắc thị!"

Phịch một tiếng, Mai Linh xoay người rời đi, trước khi đi suýt chút nữa đạp ngã cửa chính.

"Tiểu thư Tường Vi, cô không sao chứ?" Người hầu nhanh chóng ngồi xổm xuống, cùng phủi bùn đất mà Mai Linh đã đạp văng dính lên người Tường Vi.

Tường Vi cúi thấp đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng cô hơi nhếch môi, cố gắng nở nụ cười với người hầu: "Tôi không sao, chúng ta nhanh chóng chọn giống tốt, gieo sớm một chút, gieo trồng sớm, nảy mầm sớm, sẽ ra hoa sớm......."

Người hầu nghe Thẩm Tường Vi lẩm bẩm: "Hai tháng nay cô đều ở trong tòa nhà kính, chọn từng loại giống, ở đây nhiều năm rồi không ai để ý đến, đất đai ở đây cũng cằn cỗi, với lại thời tiết ngày càng lạnh, cho dù chúng ta có ủ ấm tòa nhà này, không biết phải đợi đến lúc nào những cây con này mới nở hoa........Tiểu thư Tường Vi, vì sao cô phải kiên trì muốn tòa nhà kính này trồng đủ loại hoa Tường Vi chứ?

Tường Vi dừng tay lại một chút: "Ừ, để nơi này nở hoa, nhất định rất đẹp. Tước trở về nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui.... ...... ..."

"Tiểu thư Tường Vi, cô........Cô thật sự cảm thấy tiên sinh có thể trở về sao?" Người hầu hơi chần chừ, không hiểu vì sao cô kiên quyết như thế.

"Nhất định sẽ trở lại, tôi có cảm giác, anh ấy nhất định sẽ trở về. Trong mơ tôi thường nhìn thấy anh ấy mỉm cười trước tòa nhà kính nở đầy hoa, nụ cười kia như ánh mặt trời, rất đẹp......." Tường Vi nghĩ đến hai tháng này, một mình cô chèo chống, vẫn làm cho tòa nhà kính này nở đầy hoa Tường Vi.

Cô lại tin chắc rằng, anh nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ trở về. Bởi vì nụ cười trong mơ lại chân thật như thế, trong mơ anh cười rất ôn hòa, anh nói lúc hoa tường vi nở, anh sẽ trở lại, bởi vì anh thích tường vi, thích vui chơi trong biển hoa tường vi, bởi vì chỉ có tường vi mới không ưu thương.

Cô nhìn thấy bông tuyết rơi bên ngoài tòa nhà kính, vẻ ưu thương nổi lên trong lòng, Tường Vi Tường Vi, xin mày hãy nhanh chóng nở hoa đi.... ......