Mấy đoạn video, sâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau.
Đầu tiên có người phá hỏng đèn trong hành lang nhà họ Lục, dẫn tới mẹ Lục ngã từ trên cầu thang xuống bị gãy xương phải nhập viện.
Sau đó nhà họ Lục mời một hộ công.
Không bao lâu sau hộ công xuất hiện trong đoạn video, đang cùng với một người đàn ông tiến hành giao dịch nào đó.
Hứa Hoài Đức còn chưa già cả hoa mắt, thậm chí nhìn ra người đàn ông xuất hiện trong mấy đoạn video đều là lái xe của anh – Chương Kiến.
Tuy trong video cũng không hiển thị đèn trong hành lang đến cùng có phải Chương Kiến phá hỏng không, người hộ công kia cùng Chương Kiến giao dịch cái gì cũng không rõ, nhưng anh ta cũng nghĩ được, Hàn Băng Nhi không hề thêm mắm dặm muối.
Nhà họ Lục gần đây gặp phải những việc này, tuyệt đối cùng Chương Kiến không thoát khỏi can hệ.
Cũng khó trách cô sau khi tra được những cái này sẽ cho rằng anh ta đã làm ra thủ đoạn gì trong này.
Chung quy Chương Kiến cũng là tài xế của anh ta.
Nhưng mà, anh ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ qua muốn đi giày vò Hàn Băng Nhi.
Anh ta đích xác nhìn không quen Hàn Băng Nhi luôn ức hiếp Hàn Hi Văn, nhưng nói thế nào đây cũng là chuyện giữa những người phụ nữ với nhau.
Anh không nên can dự vào, càng huống hồ, Hàn Băng Nhi và Hàn Hi Văn vẫn là chị em trong mắt người ngoài.
Anh ta càng biết, nếu như không phải là Hàn Băng Nhi, anh ta và Hàn Hi Văn cũng không thể ở bên nhau..
Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, chỉ sợ anh ta có không thích Hàn Băng Nhi đến mấy, lại đau lòng Hàn Hi Văn ra sao, anh ta cũng không thể thật sự trả thù Hàn Băng Nhi.
Đây căn bản không phải là chuyện đàn ông nên làm!
Nhưng không có sự tỏ ý của anh, sao Chương Kiến lại dám tự động chủ trương làm những chuyện này?
Những chuyện này anh ta đều nhìn không được.
Giống như Hàn Băng Nhi nói, thù oán gì cũng không nhất thiết làm như vậy với một lão thái thái.
Chuyện đến hôm nay, Hứa Hoài Đức căn bản không nguyện ý tin tưởng những chuyện này có liên quan đến Hàn Hi Văn.
Anh ta thà tin rằng, là Chương Kiến tự chủ trương vì chị gái mà trút giận.
Trong trí nhớ của anh ta, Hàn Hi Văn xưa nay đối với người không quen biết cũng có thể đưa tay ra giúp đỡ.
Cô rất lương thiện, làm sao cô ta có thể đi làm loại chuyện này được?
Anh ta lại nhớ đến lời của Hàn Băng Nhi.
Nếu như anh ta không đi ngăn Chương Kiến, nếu như Chương Kiến lại làm loại chuyện mà đàn ông không nên làm, Hàn Băng Nhi làm ồn đến chỗ ba anh ta thì e là chuyện này không thể đơn giản như vậy mà kết thúc.
Không giống như anh ta mờ mịt phiền lòng, khi Hàn Băng Nhi bước ra khỏi cao ốc Hứa Thị, từ đầu đến chân đều cảm thấy rất sảng khoái.
Chuyện này chọc đến trước mặt Hứa Hoài Đức, cô có thể đoán được sẽ dẫn đến hai loại kết quả.
Loại thứ nhất, anh ta sẽ nhìn thấu bản chất của Hàn Hi Văn, anh ta sẽ quyết đoán chia tay với Hàn Hi Văn.
Không để cho cô ta ảnh hưởng đến mình dù chỉ là một mảy may.
Sau đó không có sự hậu thuẫn của anh ta, Hàn Hi Văn sẽ thành con hổ giấy, căn bản không đáng phải lo ngại.
Loại thứ hai, anh ta vẫn tin tưởng Hàn Hi Văn, hơn nữa còn cho rằng toàn bộ sự việc là do Chương Kiến tự mình chủ trương.
Vậy thì anh ta nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó, cuối cùng Hàn Hi Văn cũng sẽ biết.
Lấy sự hiểu biết của cô về cô ta, cô ta vì không làm cho Hứa Hoài Đức hoài nghi cùng phản cảm, ít nhất cũng sẽ thành thật một đoạn thời gian.
Cô ta nói không chừng còn phải cầu Bồ Tát phù hộ, nhà họ Lục và cô không xảy ra thêm chuyện gì nữa mới tốt.
Bằng không toàn bộ đều đến tính trên người Chương Kiến và trên đầu cô ta.
Đến lúc đó, cô ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội.
Coi như anh ta tin tưởng những việc này không liên quan gì đến Hàn Hi Văn, nhưng ở trong lòng anh ta nhất định sẽ gieo xuống một hạt giống hoài nghi.
Chỉ cần cô ta lại làm ra một chút chuyện gì không tốt thì hạt giống này sẽ nảy mầm.
Đây chính là đòn đánh trả của cô.
Đánh rắn phải đánh giập đầu, cô để ý nhất là Hứa Hoài Đức, không phải sao?
Sau khi anh ta làm rõ ràng, cô biết không bao lâu sau Hàn Hi Văn cũng sẽ biết, Hồ hộ công cũng không có tác dụng gì nữa.
Vì vậy khi cô trở về lấy cơm canh, cô đến một câu cũng không muốn nói nhiều, cũng lười ngụy trang.
Chung quy chỉ cần cô muốn, tùy thời cô đều có thể đuổi Hồ hộ công đi.
Hồ hộ công cũng nhận thấy Hàn Băng Nhi hôm nay đối với cô ta đặc biệt không khách khí.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, cô ta cho rằng cô đoán được cô ta đang châm ngòi li gián, vậy thì hành vi của cô cũng không có gì kỳ lạ.
Cô ta vốn dĩ chột dạ nên cũng không dám hỏi nhiều.
Cô xách theo bình cách nhiệt, đón Đậu Đậu, một lớn một nhỏ hướng bệnh viện mà đi.
Đậu Đậu lúc này đặc biệt trông ngóng đến giờ tan học.
Trước đây trông đến giờ tan học để về nhà xem phim hoạt hình, bây giờ thì trông đến bệnh viện thăm chú.
Đối với Đậu Đậu mà nói, nó không nhớ hình dáng của ba mình như thế nào, cũng không quá nhớ rõ ông nội.
Trưởng bối trong nhà là phái nam chỉ có chú, bây giờ chú tỉnh lại rồi, nó quá vui mừng rồi.
Ngày ngày ngóng trông chú mau chóng xuất viện, sau này cùng nó đi đá bóng, chơi bóng rổ!
Đến bệnh viện, anh đang tỉnh, Đậu Đậu xông đến nói chuyện với anh, chia sẽ chuyện thú vị ở nhà trẻ hôm nay.
Cô cùng mẹ Lục ra bên ngoài phòng bệnh, nói về chuyện của Hồ hộ công.
Cô kể về chuyện hôm nay cô đi tìm Hứa Hoài Đức, mẹ Lục nghe vậy cười cười: "Đây là một cách hay."
Cô được mẹ Lục khen, còn có chút ngượng ngùng.
Kỳ thật cô cũng không quá am hiểu xử lý loại chuyện này.
Rốt cuộc trong nhân sinh của cô cũng chưa từng đụng phải dạng người như Hàn Hi Văn.
Ngay cả anh trai chị dâu của mẹ nuôi cô cũng sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy, sẽ có sự dè dặt.
Cô lại nói: "Mấy ngày tới có thể để Hồ hộ công đi được rồi."
Mẹ Lục nhìn cô một cái, nói: "Vậy cũng hơi đáng tiếc, cái khác không nói, tay nghề nấu cơm của cô ta cũng không tồi."
Cô bị lời này thức tỉnh.
Thật vậy, bây giờ là lúc nhà họ Lục đang thiếu nhân lực, chỉ cần Hồ hộ công nấu cơm thôi thì cô và mẹ Lục cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Vậy," cô nghĩ nghĩ: "Đợi đến lúc Hạo Thiên có thể xuất viện cứ để cô ta nấu cơm thêm vài ngày.
Về phần Hồ hộ công, con cảm thấy cũng không cần trả tiền công đi? Bây giờ có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó."
Mẹ Lục hơi hơi mỉm cười: "Là cái ý này."
Hai người không trả tiền, Hồ hộ công cũng không tiện cãi vã lôi kéo.
Ai bảo Hồ hộ công thông qua hai người kiếm tiền từ Hàn Hi Văn.
Mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau, đều vui vẻ nở nụ cười.
Thật ra cũng không phải vì tiết kiệm được một tháng tiền lương này, mà vì sảng khoái.
Trên thế gian này không phải tất cả những ủy khuất đều có thể đánh trả, càng nhiều hơn chính là bẻ răng nuốt máu.
Ngày thứ hai, cô đem mắt động nghi đến.
Cô báo giá sai cho mẹ Lục, chỉ nói một nửa số tiền thực sự.
Thao tác sử dụng mắt động nghi không hề khó, anh lại là một người thông minh.
Không bao lâu anh đã học được dùng mắt động nghi để biểu đạt đơn giản những lời mình muốn nói.
Điều này làm mẹ Lục vui mừng không thôi.
Bây giờ bà rất sợ con trai chịu không nổi trạng thái này, rốt cuộc trên người anh ngoại trừ đôi mắt ra chỗ nào cũng không thể cử động được.
Qua thời gian dài, người bình thường đều sẽ phát điên.
Hiện tại có cái có thể biểu đạt ý tứ của anh, trong lòng con trai có lẽ cũng dễ chịu hơn nhiều nhỉ?
Anh so với tưởng tượng của mẹ Lục mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Chung quy anh đã trải qua chém giết chân chính, cũng là người từ trong núi đao biển lửa xông ra.
Đối với trạng thái trước mắt này, anh ngoại trừ có một chút quẫn bách ra cũng không có cảm xúc tiêu cực khác.
Đại khái anh cũng biết bản thân nhất định sẽ khỏe trở lại.
Nhưng mà có mắt động nghi này, anh cũng được an ủi hơn nhiều.
Có thể biểu đạt đơn giản ý nghĩ của bản thân, cũng rất tốt rồi.
Buổi tối, hơn tám giờ, mẹ Lục lại phải đưa Đậu Đậu về nhà.
Đậu Đậu vẫn là một đứa trẻ, bình thường chín giờ đã ngủ, không tiện ở bệnh viện quá lâu.
Trải qua những ngày sống chung này, bất kể là cô hay là anh đều tận lực thoát khỏi hoặc nói là xem nhẹ sự xấu hổ của bản thân.
Cả hai người đều cùng chung tâm lý: Chỉ cần tôi không xấu hổ, như vậy chính là người khác xấu hổ.
Đèn trong phòng bệnh sáng ngời, cô một bên bơm sữa bò cho anh, một bên đọc tin tức trên báo tài chính cho anh nghe.
Cô cảm thấy, anh có lẽ rất muốn tìm hiểu xu hướng kinh tế hiện tại.
Anh quả nhiên nghe những tin tức này đến mức mê mẫn.
Có thể là rất lâu rất lâu rồi anh không tiếp xúc với những thứ này, vừa bắt đầu có chút lạ lẫm.
Nhưng bản năng trong xương cốt vẫn không biến mất, anh nghe nghe liền bắt đầu để bụng.
Thật ra, tình huống hiện tại của anh không tốt lắm, nhưng anh cũng có đủ thời gian để tìm hiểu tình hình trước mắt.
Như vậy đợi anh khỏe lại rồi mới có thể nhanh chóng chuẩn bị Đông Sơn tái khởi.
Trong lúc anh cấp bách mà tiếp thu tin tức, chỉ nghe hai chiếc nhẫn lại bắt đầu đối thoại.
Kỳ thật hôm nay cô vừa bước vào cửa, hai chiếc nhẫn này đã bắt đầu quấn quýt nhau, cái gì mà chồng ơi em nhớ anh, vợ ơi anh nhớ em..
Loại đối thoại này trên cơ bản có thể tự động bỏ qua.
Nhưng hai chiếc nhẫn này cũng sẽ nói chuyện chính sự, chia sẽ cho nhau một chút tin tức hôm nay.
Nhẫn nữ: "Băng Nhi hôm nay rất mệt mỏi, buổi tối còn phải chăm sóc đàn ông chó, quá đau lòng con gái phải làm sao?"
Nhẫn nam: "Ai, hy vọng chủ nhân có thể nhanh chút khỏe lại, Băng Nhi quả thật ốm đi rất nhiều.
Lần trước Băng Nhi mua chúng ta về, nhân viên bán hàng kia cũng nói tay Băng Nhi quá gầy."
Nhẫn nữ: "Anh vẫn còn nhớ là Băng Nhi mua chúng ta về à, vậy mà anh còn mỗi tiếng mỗi kêu chủ nhân, anh căn bản đã quên ai là chủ nhân của anh rồi!"
Nhẫn nam: "..
Nhưng mà anh bị đeo ở trên tay chủ nhân a.
Vậy thì người là chủ nhân của anh."
Nhẫn nữ: "Hừ."
Lúc này anh mới phát hiện, thì ra đôi nhẫn này là cô mua về.
Chắc là nhẫn dùng trong hôn lễ?
Thế gian vạn vật, có rất ít âm thanh phát ra khiến anh nghe được, đây cũng coi như là một loại duyên phận.
Cô cũng không biết những chuyện này, cô vẫn đang đọc tin tức tài chính cho anh.
Nhẫn nữ: "Nhưng mà, hôm nay Băng Nhi lại bị bắt chuyện rồi, là một anh chàng khá đẹp trai.
Muốn em nói a, Băng Nhi dứt khoát ly hôn với đàn ông chó đi cho xong.
Băng Nhi xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, nhất định sẽ tìm được chó tốt hơn đàn ông chó.
Không đúng, là đàn ông!"
Nhẫn nam: "..
Cái này cái này..
Băng Nhi cho phương thức liên lạc rồi sao?"
Nhẫn nữ: "Đừng nhắc nữa, khẳng định không cho.
Trung tâm kiểm tra sức khỏe có một đồng nghiệp nam rất được, luôn đem bữa sáng bữa trưa các thứ cho Băng Nhi, nhưng Băng Nhi hình như không có ý tứ kia với anh ta.
Em thật không hiểu, cô ấy tại sao lại thích đàn ông chó a?"
Nhẫn nam: "Băng Nhi hình như không thích chủ nhân mà?"
Nhẫn nữ: "Đúng, Băng Nhi bởi vì lương thiện mới chăm sóc hắn.
Hy vọng Băng Nhi người tốt có hồi báo tốt, bằng không em mỗi ngày nguyền rủa đàn ông chó."
Nhẫn nam: "Đổi cái xưng hô đi, không nên kêu đàn ông chó đàn ông chó.
Nể mặt anh có được không?"
Nhẫn nữ: "Anh có cái mặt quỷ ấy."
Lục Hạo Thiên nhìn về hướng Hàn Băng Nhi.
Từ mấy ngày chung sống này, còn có lời của người bên cạnh, anh đại khái cũng biết cô bây giờ là vợ của anh.
Tuy là hữu danh vô thật nhưng cô thật lòng mà chăm sóc anh.
Có lẽ trước khi xảy ra chuyện, anh không thể nhìn ra được một người là thật tâm hay giả ý, vẫn là do anh còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ phong phú.
Nhưng bây giờ trải nghiệm nhiều như vậy, cô đến cùng có phải thật tâm không, anh vẫn có thể nhìn ra được.
Trước đó, anh và cô chưa từng gặp mặt, càng đừng nhắc đến cảm tình gì đó.
Chẳng lẽ cô thật sự là vì cái gọi là hôn nhân mà không ngại cực khổ chăm sóc anh?
Trong năm năm qua, anh gặp qua rất nhiều ngươi lừa ta gạt, có người thậm chí vì cái gọi là lợi ích mà có thể bán đứng người thân trong nháy mắt.
Trở về lại thế giới nguyên bản, anh đã mệt mỏi bất kham, bên cạnh cơ hồ lại có một người vợ trong sáng như thế.
Anh nhìn lại mắt động nghi đặt ở trên giường.
Nguyễn Tố đang cúi đầu đọc báo, đột nhiên nghe được âm thanh của máy móc, là từ mắt động nghi truyền đến.
Chỉ có ba chữ đơn giản.
Truyền đạt ý nghĩ của anh muốn biểu đạt: "Cảm ơn em.".