Chương 1194
“Đó là máu thịt của tôi, là con tôi! Sao ông trời lại đối xử với tôi như thế?” Người phụ nữ vừa khóc vừa gào thét.
Tiếng khóc tan nát cõi lòng khiến rất nhiều người xung quanh đều không khỏi xúc động.
Một lúc sau người đàn ông mới khuyên được người phụ nữ rời đi, vì còn phải làm phẫu thuật nên họ không thể kéo dài thời gian.
Đúng lúc tới khoa phụ sản, Giản Ngọc cũng có thể hỏi thăm một chút, anh ta không hiểu gì về phương diện này.
Sau khi nói rõ thân phận, bác sĩ Lý của khoa phụ sản phụ trách tiếp đón anh ta.
“Cậu Giản, cậu có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Làm phẫu thuật nạo thai có gặp trở ngại gì không? Có ảnh hưởng thế nào đến cơ thể người phụ nữ?”
“Thực ra trên lý thuyết cũng không ảnh hưởng nhiều, công nghệ hiện nay rất tốt, rất nhiều người làm phẫu thuật nạo thai xong vẫn có thể mang thai. Phẫu thuật xong nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ sẽ không có vấn đề gì.”
Giản Ngọc vừa lắng nghe vừa gật đầu.
“Tuy nhiên nếu phẫu thuật nạo thai nhiều lần sẽ dễ dẫn đến sảy thai, sau này sẽ gặp vấn đề trong việc sinh nở.”
“Là vậy à… Đôi vợ chồng vừa nãy làm sao thế?” Giản Ngọc rất tò mò.
“Cậu nói họ à! Tim đứa bé trong bụng cô ấy đã ngừng đập, nhưng đứa bé vẫn ở trong bụng nên phải làm phẫu thuật nạo thai.”
Bởi vì bệnh nhân đó là do bác sĩ Lý phụ trách nên bà không khỏi nói thêm vài câu.
“Thật ra ngay từ đầu tôi đã khuyên họ bỏ đứa bé đi, vì sức khoẻ thai phụ vốn không tốt, mang thai cũng là ngoài ý muốn. Cô ấy uống rất nhiều thuốc, lần đầu khám thai các chỉ số đã không tốt lắm, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết sinh ra, kết quả vẫn là…”
“Uống nhiều thuốc trong thời kỳ mang thai thì đứa trẻ có thể bị dị tật, các chỉ số đều không tốt, tại sao không phá bỏ ngay từ đầu?”
Bác sĩ Lý cười nhẹ: “Cậu Giản là đàn ông nên có thể không hiểu, phụ nữ trời sinh đã có bản năng của người mẹ, máu thịt trên người mình làm sao có thể bỏ được? Cho dù chỉ có một phần mười nghìn khả năng bình thường, có thể họ vẫn muốn giữ.”
“Đó là một mạng sống, hơn nữa còn liên quan mật thiết đến mình.” Bác sĩ Lý lại bổ sung thêm.
“Nhưng tôi nghĩ với tư cách là một bác sĩ, khi bà kiểm tra thấy đứa bé này có vấn đề, bà nên cố gắng ngăn cản bệnh nhân sinh đứa bé ra, lẽ nào không phải như vậy sao?”
“Cậu Giản, về lý thuyết thì tất nhiên là như vậy, nhưng đứa bé không phải bác sĩ, cho dù thật sự khẳng định đứa bé bị dị tật thì bác sĩ chúng tôi cũng chỉ khuyên thôi chứ không bao giờ cưỡng ép thực hiện. Mỗi người làm bố làm mẹ đều có quyền cho con mình được sinh ra, không ai có quyền quyết định sự sống chết của đứa trẻ.”
Mỗi lời bác sĩ nói đều đâm trúng trái tim Giản Ngọc.
Ngoại trừ bố mẹ, không ai có thể quyết định sự sống chết của một đứa trẻ.
“Cậu Giản, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây.”
Giản Ngọc bước đi không mục đích, lời của bác sĩ và tiếng khóc của hai vợ chồng vừa rồi cứ văng vẳng trong tâm trí anh ta.
Ban đầu anh ta không hề do dự quyết định phá bỏ đứa bé trong bụng Tô Lam, nhưng bây giờ anh ta không biết phải làm sao.
Hai y tá đi ngang qua.