Chương 1197
“Anh Ngọc, có lẽ một ngày nào đó khi anh thật sự yêu ai đó, anh sẽ hiểu những lời em nói.”
Tô Lam vừa xoa bụng vừa cười khẽ.
Sau cùng, Giản Ngọc vẫn không thuyết phục được Tô Lam bỏ đứa bé này.
Không biết có phải vì sự xuất hiện của đứa bé này hay không, Tô Lam đã có lại dũng khí sống tiếp.
Cô hồi phục rất nhanh, ba ngày sau đã được xuất viện về nhà.
Tuy nhiên sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của việc tự tử, cô lại bước vào giai đoạn phiền não khi mang thai.
Cô nôn rất dữ dội, gần như ăn gì nôn đó, vì không thể để bụng rỗng nên cô phải ép mình ăn một chút, rõ ràng không muốn ăn nhưng vẫn phải cố gắng ép bản thân ăn vào.
“Oẹ…” Trong phòng lại vọng ra tiếng nôn của Tô Lam.
Giản Ngọc bước vào, trong tay cầm một quả quýt, vừa vào phòng thì thấy Tô Lam bước ra từ phòng tắm, sắc mặt vàng vọt.
“Anh lại muốn khuyên em à?”
Khi ở bệnh viện, Giản Ngọc đã tận tình khuyên bảo ba ngày nhưng vẫn không khuyên được Tô Lam.
“Chịu khổ nhiều như vậy, có đáng không?”
“Vì con của chúng em, có khổ hơn nữa cũng đáng.”
Giản Ngọc đưa quả quýt cho Tô Lam, cô ngờ vực nhận lấy.
“Anh nếm thử rồi, rất chua.”
Tô Lam mỉm cười rồi nhanh tay bóc vỏ quýt, bẻ đôi rồi cho vào miệng, vị chua tràn ngập trong khoang miệng nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thấy Tô Lam ăn quýt chua mà cười tủm tỉm như vậy, Giản Ngọc không nhịn được hỏi: “Ngon vậy sao?”
“Ừm, ngon lắm, cảm ơn anh.”
Tô Lam ngồi xuống giường ăn.
“Anh hỏi bác sĩ rồi, nôn khi mang thai là hiện tượng bình thường, sẽ kéo dài khoảng ba tháng. Em còn phải chịu hành hạ khoảng hai tháng nữa.”
Tô Lam ăn từng múi: “Đúng thế, em biết mà.”
“Nôn vẫn chưa phải điều khổ sở nhất, khổ nhất là vào giai đoạn cuối thai kỳ, do tử cung đè lên bàng quang khiến em thậm chí không thể ngủ ngon vào ban đêm, đồng thời cơ thể sẽ bị phù nề, đau lưng, đi lại cũng khó khăn.”
Tô Lam thong thả ăn quýt, lắng nghe những lời Giản Ngọc nói.
“Đau đớn nhất là khi sinh con, bác sĩ nói phụ nữ sinh con đều cửu tử nhất sinh, nếu phân những đau đớn trên cơ thể thành mười bậc thì đau đớn khi sinh con xếp ở bậc thứ mười.”
“Anh Ngọc, anh đột nhiên thay đổi chiến lược là muốn em biết khó mà lui sao?”
Chỉ trong thời gian vài câu nói, Tô Lam đã ăn xong quả quýt chua.
Giản Ngọc chỉ cười không nói, giọng điệu anh ta rõ ràng đã nhẹ hơn mấy ngày trước rất nhiều.
“Những điều anh vừa nói em đều biết hết, nhưng không sao, em chịu được. Anh còn quýt không?”