Chương 1202
Nhưng khi anh ta đưa ra quyết định này, ngay cả bản thân anh ta cũng cho rằng điều đó thật điên rồ.
“Anh thực sự đồng ý giúp em sao?” Tô Lam nắm cổ tay của Giản Ngọc.
“Anh chắc chắn là điên rồi nên mới nói những lời này với em!”
“Từ khi anh đồng ý với anh ấy ở lại tập đoàn Dark Reign thì anh đã điên rồi!”
Giản Ngọc nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tô Lam.
“Lẽ nào không phải sao? Anh luôn thoắt ẩn thoắt hiện, muốn đi đâu thì đi, làm việc tại công ty bị một người trói buộc, sao có thể chứ?”
“Được thôi, coi như lần này anh rơi vào tay hai vợ chồng em rồi, lên lưng cọp rồi thì không xuống được nữa!”
Tô Lam đột nhiên cười rạng rỡ.
Nhìn thấy Tô Lam cười, Giản Ngọc cuối cùng cũng cười theo.
Anh ta vẫn thích cô như thế này hơn.
“Nhưng mà Tô Lam, em cũng đừng vui mừng quá sớm, cho dù anh đi cùng với em cũng sẽ đầy rẫy khó khăn.”
Mặt Giản Ngọc lại một lần nữa trầm xuống, anh ta vẫn có thể giữ bình tĩnh.
“Trước hết, nếu anh rời khỏi tập đoàn Dark Reign thì sẽ rất khó bao quát được, đó là tâm huyết cả đời của người đàn ông của em đấy, em nên cân nhắc kỹ càng.”
“Không sao, không phải chỉ là kiếm ít tiền hơn thôi sao? Dù sao anh ấy cũng có nhiều tiền như vậy, kiếm ít hơn một chút thì kiếm ít hơn một chút, không quan trọng!”
Nghe tin Giản Ngọc sẽ đi cùng mình, Tô Lam như bị châm ngòi vậy, trở nên phấn khích.
“Anh sẽ cố gắng tận dụng thời gian mấy ngày này để sắp xếp chuyện của công ty, ngoài ra, Love Valley rốt cuộc ở nơi nào anh cũng không biết, anh chỉ biết một vị trí địa lý đại khái thôi. Cho nên đến lúc đó chúng ta vẫn phải tìm.”
Tô Lam liên tục gật đầu, thật ra chính cô cũng không nghĩ nhiều như vậy.
“Nếu như chúng ta thực sự đến được hang ổ của ma cà rồng, anh không phải là đối thủ của ma cà rồng, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị trước.”
Tô Lam dùng ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, “Anh Ngọc, anh nói sói trắng là kẻ thù tự nhiên của ma cà rồng đúng không?”
“Đúng vậy, ma cà rồng sợ nhất là sói trắng và cũng chỉ có sói trắng mới có thể đối phó với họ. Ngoài ra, máu và răng sói đều có thể đối phó với họ.”
“Vậy thì em nên có ý tưởng gì đó, hai chúng ta tách ra hành động, anh đi công ty xử lý mọi chuyện trước.”
“Được rồi, anh sẽ cố gắng.”
Hai người tách ra hành động theo như đã bàn bạc, Giản Ngọc đến tập đoàn Dark Reign để chuẩn bị giải quyết một số việc của công ty, việc một công ty lớn như vậy không có người lãnh đạo trong một khoảng thời gian là điều rất kinh khủng, anh ta cần giảm tổn thất đến mức thấp nhất.
Còn Tô Lam cũng đến hoa viên Crystal và nhờ Vương Vĩ đưa cô đến núi Thương Khung.
Trước khi đi, Quan Triều Viễn đương nhiên sẽ dặn dò Vương Vĩ một lượt, vì vậy Vương Vĩ đương nhiên sẽ làm theo những gì Tô Lam nói.
“Quản gia Vương, chúng ta phải làm sao mới có thể gọi WING tới chứ?”
Vương Vĩ híp mắt cười, “Mợ chủ không cần lo lắng, cứ giao cho tôi là được.”
Chỉ thấy Vương Vĩ lấy trong túi ra một chiếc còi bạc và chỉ tùy tiện thổi nó.