Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1034


Chương 1224


Vốn dĩ Quan Triều Viễn không định làm gì nhưng mới nhìn thoáng qua thôi anh đã nuốt nước bọt.


Tô Lam phát hiện Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm ngực mình, lập tức bịt cổ áo lại.


“Biết ngay anh ôm em lên đây không phải chuyện tốt lành gì!”


“Anh bất cẩn nên thấy thôi! Ôm em vào lòng là vì anh muốn gần em hơn, không phải vì muốn nhìn…”


“Có quỷ mới tin anh!”


“Tô Lam, có phải mang thai rồi nên anh không được động vào em không?”


Tô Lam vòng tay lên cổ Quan Triều Viễn, cúi đầu ngại ngùng.


“Ông trời tốt với anh thật đấy, ba tháng đầu chắc chắn không thể động vào nhưng sau ba tháng là ổn định rồi, anh cẩn thận chút là được.”


“Thật không?” Quan Triều Viễn lập tức phấn khích hẳn lên.


“Anh nhìn anh kìa, ban nãy còn nói không phải… Anh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi!”


“Anh đâu có, tại nhắc tới nên anh thuận miệng hỏi thôi mà!” Quan Triều Viễn ghé vào tai Tô Lam: “Anh chỉ có suy nghĩ này với em thôi.”


Mặc dù câu này làm Tô Lam rung rinh rồi nhưng lòng cô vẫn ngất ngây.


“Đúng rồi, sao giường phòng anh nhỏ vậy?” Lúc mới vào Tô Lam đã muốn hỏi rồi nhưng lúc đó mệt quá không hỏi nổi.


Phòng của Quan Triều Viễn không rộng như phòng ở hoa viên Crystal và khu Rainbow, so với phòng bên đó, căn phòng này nhỏ hơn nhiều, đặc biệt là giường.


Tô Lam biết Quan Triều Viễn thích giường to nhưng giường trong căn phòng này chỉ khoảng một mét rưỡi thôi.


“Giường của ma cà rồng không dùng để ngủ, thậm chí bình thường ma cà rồng còn không cần giường. Bởi vì họ không cần ngủ, ma cà rồng mà cần giường, đa số đều để…”


Quan Triều Viễn nói một câu mờ ám bên tai Tô Lam: “Làm tình.”


Nói đến mức làm Tô Lam ngại ngùng.


“Mỗi ngày anh ngủ cũng được mà không ngủ cũng chẳng sao, mà ngủ thì ba bốn tiếng là đủ rồi, cho nên giường không quan trọng đến vậy. Từ lúc ở bên em, anh mới có thói quen mỗi ngày đều ngủ thật lâu.”


Quan Triều Viễn nghịch ngợm nhìn xung quanh: “Nếu em ngại giường này nhỏ quá lăn không thoải mái thì chúng ta lên lầu đi, phòng trên lầu là phòng tân hôn mẹ anh chuẩn bị cho anh, giường đó khá to!”


“Cút đi! Anh bảo em ngủ ở phòng tân hôn của anh và người khác hả?”


Khó khăn lắm Tô Lam mới quên được chuyện này mà bây giờ anh lại nhắc tới nữa.


“Không đi, không đi, anh trêu em thôi mà! Sau này lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ chuẩn bị cho em phòng tân hôn rộng và xịn hơn !”


Quan Triều Viễn vội vàng đổi giọng, tiện thể hôn lên mặt Tô Lam.


Hai người nhìn nhau trìu mến, nhìn rồi không nhịn được bắt đầu hôn nhau, mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ như thế.


Lâu rồi không gặp nhau, quá nhiều điều muốn nói nhưng bây giờ lại không muốn nói gì.


Quan Triều Viễn từ từ cọ môi Tô Lam, mặc dù lòng anh rất sốt ruột nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng.


Tay anh đặt lên cúc áo của Tô Lam, cởi từng cúc một.


“Tiểu Viễn!” Giọng Mục Chỉ Huyên vang lên ngoài cửa.


Tô Lam hoảng hốt đẩy Quan Triều Viễn ra, vội vã bắt đầu cài cúc áo lại!