Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1041


Chương 1231


Quan Triều Viễn hất tay giống như đang chơi xấu.


“Mông anh có nốt ruồi son thật, bên trái.” Tô Lam nói với Quan Triều Viễn.


Quan Triều Viễn cứng đờ ngay, bởi vì chính anh hoàn toàn không biết mình có nốt ruồi son nhưng câu này lại thốt ra từ miệng của Tô Lam…


“Thì ra em quan sát anh kỹ vậy à, em nhìn lén anh hồi nào vậy?”


Tô Lam hận không thể cắn đầu lưỡi ngay, sao cô lại lắm miệng làm gì vậy?


Trước mặt Quan Hạo và Mục Chỉ Huyên, người đàn ông này kiêng dè chút được không hả.


“Em nhìn đi em đỏ mặt rồi! Có phải em nhìn lén anh lúc mình thân mật không? Hay nhìn lén lúc anh tắm?” Quan Triều Viễn không chịu buông tha, so với việc thảo luận anh em sinh đôi thì anh thích thảo luận vấn đề này với Tô Lam hơn.


Tô Lam vươn tay nhéo cánh tay Quan Triều Viễn.


“Tiểu Viễn! Đàng hoàng chút đi.” Quan Hạo lên tiếng.


“Tô Lam, con có thể hỏi cậu Giản giúp bố mẹ xem cậu ấy lớn lên ở khu rừng nào không?” Mục Chỉ Huyên gửi tín hiệu cầu cứu đến Tô Lam.


“Dạ, lát nữa con sẽ hỏi anh ấy.”


“Chuyện này vẫn chưa chắc lắm nên con đừng nói quá chi tiết cho cậu ấy biết, cứ hỏi rừng nào là được rồi, tránh xảy ra hiểu lầm.”


Tô Lam đồng ý.


Màn đêm đang dần buông, hoàng hôn ở Love Valley rực rỡ sắc màu, lá cây phủ đầy trên mặt cỏ, giẫm lên đi rất êm chân.


Giản Ngọc đứng dưới ánh hoàng hôn như một bức tượng, ánh chiều tà làm nổi bật đôi mắt đen của anh ta.


Tô Lam lén bước đến: “Hoàng hôn ở đây đẹp thật.”


“Đúng vậy, rất đẹp.” Giản Ngọc không nhìn Tô Lam, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt trời sắp lặn xuống núi.


“Anh Ngọc, cảm ơn anh chịu đã ở lại giúp mọi người.”


“Không phải vì giúp mọi người mà vì giúp em.”


Tô Lam bặm môi cười khẽ, câu này cực kỳ giống Quan Triều Viễn, cô càng xác định quan hệ giữa Giản Ngọc và Quan Triều Viễn.


“Vậy em càng phải cảm ơn anh, hình như anh thích nắng chiều tà?”


“Lúc anh còn nhỏ, khu rừng anh sống cũng khá giống nơi này, mỗi khi hoàng hôn, nắng chiều cũng đẹp như vậy.”


Tô Lam mừng thầm vì Giản Ngọc chủ động nhắc đến, trước khi cô đến đây cô đang không biết phải hỏi thế nào.


“Khu rừng anh sống nằm ở đâu?”


Giản Ngọc từ từ quay đầu, ánh mắt dán lên người Tô Lam.


Ánh mặt trời ráng chiều che phủ nên mặt Tô Lam không đỏ lắm.


“Em chỉ hỏi thế thôi, dù sao chuyến này em ra ngoài, nếu đúng lúc gần khu rừng anh đã từng ở thì lúc về chúng ta đi xem thử.”


“Rừng Zavala.” Trước mặt Tô Lam, Giản Ngọc không hề đề phòng: “Còn vị trí thì nếu chúng ta đi đường đất liền, trên đường về sẽ đi ngang qua, cũng lâu rồi anh không về đó.”