Chương 1254
Người đi ra đón tiếp Tô Lam chính là Chung Vũ Lăng của bệnh viện Q.M, bác sĩ Chung Vũ Lăng đã kiểm tra toàn diện cho Tô Lam.
“Mợ Quan, trừ việc cân nặng của cô chưa đạt tiêu chuẩn thì những chỉ số khác đều rất ổn, mợ hãy chú ý bồi bổ thêm nhé.”
“Tôi biết rồi, gần đây tôi cũng đã bắt đầu chú ý về chuyện ẩm thực hơn rồi, mới có mấy ngày mà đã tăng hẳn một cân, tôi nghĩ là sắp tới tôi sẽ béo lên thôi.”
Tô Lam mỉm cười với Chung Vũ Lăng.
“Nhưng mà trong lúc bồi bổ sức khỏe thì mợ cũng phải chú ý là đừng có bổ quá nhiều, tránh trường hợp sau này lại gặp khó khăn trong việc sinh em bé. Bây giờ không còn nguy hiểm nữa, mợ có thể ra ngoài đi bộ, đợi thêm một khoảng thời gian nữa cơ thể cô khỏe hơn thì có thể tập yoga, vận động nhẹ cũng được.”
Tô Lam nhớ kỹ những gì bác sĩ vừa dặn.
Buổi khám sức khỏe diễn ra rất thuận lợi, Giản Ngọc lại đưa Tô Lam quay về.
“Anh ấy vẫn còn bận à? Để tôi đi thăm anh ấy.”
“Tô Lam, anh khuyên em là đừng nên đi thì hơn, đừng dọa cậu ấy, cứ đợi khi nào cậu ấy nghĩ thông rồi thì sẽ đến gặp em thôi.”
“Em dọa anh ấy? Nghĩ thông suốt cái gì cơ? Anh cả, anh đang chơi trò đố chữ với em đấy à?”
Tô Lam càng nghe càng không hiểu gì: “Anh càng nói như vậy thì em lại càng phải vào xem.”
Giản Ngọc cũng không cản Tô Lam lại nữa, anh ta cũng biết là mình chẳng thể cản cô lại.
Tô Lam đi thẳng vào thư phòng, mở cửa đi vào: “Chồng…”
Quan Triều Viễn hoảng hốt, vội vàng đeo kính râm lên: “Em, em, sao em lại đến đây? Anh đang bận việc, đợi khi nào anh xong việc rồi thì anh sẽ sang chỗ em.”
“Đang ban ngày ban mặt, anh đeo kính râm làm gì vậy?”
“Dạo này mắt anh hơi kém, đây là kính cận, không phải là kính râm đâu.”
“Anh làm như em bị ngốc ấy, đeo kính râm gì chứ? Mau tháo ra!” Tô Lam đưa tay ra tháo kính của Quan Triều Viễn xuống, nhưng anh lại nghiêng người tránh đi.
“Anh đã nói là gần đây anh bận rồi mà, em mau tránh ra đi, anh không có thời gian để cãi nhau với em!”
Quan Triều Viễn vội vàng nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Tô Lam.
“Sao anh lại trốn tránh em vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Mấy ngày nay anh rất lạ đấy nhé!” Tô Lam chống tay lên eo, ra vẻ như đang hỏi tội.
Ngay cả việc đi khám thai với cô anh cũng không làm, ở đâu ra người bố như vậy chứ?
“Anh đâu có trốn tránh gì em đâu? Chẳng qua là gần đây anh bận quá thôi mà.”
“Nói dối! Em cho anh cơ hội cuối cùng này, nếu không thì em giận thật đấy, khi đó thì anh tự đi mà gánh hậu quả!”
Tô Lam nói ra cụm từ “tự gánh lấy hậu quả” xong, Quan Triều Viễn cảm thấy hơi sợ.
Tô Lam hừ lạnh một tiếng sau đó quay người đi, Quan Triều Viễn vội vàng nắm lấy tay cô: “Đừng giận mà!”
“Anh muốn em không giận thì nói xem, rốt cuộc là anh bị gì thế?”
Tô Lam nhìn lên Quan Triều Viễn đang đeo kính râm, ban ngày ban mặt mà anh lại đeo kính râm làm cái quái gì vậy, bị dở hơi à?