Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 107




Chương 109

“Hôm nay vì sao anh lại nói giúp chồng tôi? Không phải trước kia anh luôn muốn..”

“ĐMI Bà cô ơi, tôi coi cô là anh em mới nói cho cô biết có được không? Không phải cô muốn gặp chồng cô sao? Tôi muốn lập kế hoạch cho cô mà thôi!”

“Thật sự?” Tô Lam nửa tin nửa ngờ.

“Lừa cô thì tôi là trai bao!”

“Anh vốn đã là trai bao!” Tô Lam lườm anh, chẳng qua đối với đề nghị của anh, cô cũng suy nghĩ một chút.

Quan Triều Viễn khẽ thở phào, may là bà cô này không nghi ngờ, bằng không sắp lộ hết rồi!

“Anh vừa gọi tôi là anh em? Ai là anh em của anh? Tôi là nữ đói”

Quan Triều Viễn vô thức liếc về phía ngực của Tô Lam: “Cô còn dám nói mình là nữ, chồng cô làm tình với cô, có phân biệt được trước sau không?”

“Cút!”

Quan Triều Viễn đưa Tô Lam tới gần khu Rainbow, Tô Lam tuyệt đối sẽ không cho anh biết mình ở khu nào.

Điểm này Quan Triều Viễn cực kì hài lòng về vợ mình, nói rõ cô vẫn giữ cảnh giác, không tùy tiện nói nơi ở của mình cho người đàn ông khác.

Quan Triều Viễn cũng không dây dưa, dù sao tối nay anh cũng sẽ đến.

Buổi tối, Tô Lam đang ở trong phòng kiểm tra lại một lượt luận văn tốt nghiệp và phần trình chiếu lúc vấn đáp tốt nghiệp.

Chắc chắn không có vấn đề, mới thở dài một hơi.

Cô ôm máy tính của mình, mở trang mạng đọc truyện hay đăng nhập ra, điền tài khoản và mật khẩu, xem bình luận một lát, cũng không nói gì, liền tắt đi.

Trong đầu nhớ tới lời của Quan Triều Viễn.

Cô tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt trang điểm, thay một bộ đồ ngủ xinh đẹp, làm cả người thơm tho sạch sẽ, tối đến phối hợp với anh ta, đàn ông trên giường đều dễ nói chuyện, cô dỗ dành anh ta tử tế, không phải có thể gặp sao?

€ó lẽ anh nói cũng có vẻ đúng.

Nếu có thể cùng chồng mình giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, Tô Lam cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Cô không có ý nghĩ khác, chỉ muốn có một gia đình của riêng mình, có một gia đình có thể khiến Tô Kiêm Mặc yên tâm.

Cho dù người đàn ông kia bốn mươi tuổi, cô cũng không So đo gì.

Dù sao, từ lúc đưa ra quyết định kết hôn, cô đã đặt cược hạnh phúc nửa đời sau của mình.

Tô Lam đứng dậy đi vào phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ tử tế, trước kia tám rửa đều vội vàng cho xong, lần này cô rất cẩn thận.

Tắm xong, cô bôi sữa dưỡng thể, trước kia cảm thấy thứ này rất phiền phức, lại thêm cô thường bận đến khuya, vì thế không phải lần nào cũng bôi.