Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1070


Chương 1260


“Ôi chao, anh lên cơn gì chứ? Em chỉ nói mấy câu với thư ký Doãn thôi mà, em còn có việc cần nhờ anh ta, anh đợi một lát đi.”


Thấy Quan Triều Viễn bỗng nhiên nổi giận, Tô Lam cũng không dễ chịu chút nào.


“Mợ chủ, mợ tìm tôi có việc gì vậy ạ?” Doãn Cẩn mặc kệ Quan Triều Viễn, cung kính nói chuyện với Tô Lam.


“Tôi muốn hỏi anh xem sắp tới có trò chơi nào sắp được tung ra thị trường không? Hoặc có người đại diện nào sắp hết hợp đồng không?”


“Chuyện này ạ? Vì Sếp Quan đi vắng nên chúng tôi mới chỉ đưa các trò chơi nhỏ ra thị trường thôi. Nhưng mà hợp đồng của cô Tiêu Mạch Nhiên sắp hết hạn rồi, những người khác thì để tôi kiểm tra lại đã.”


Hai người cứ đứng nói chuyện hết câu này đến câu khác với nhau như vậy đã khiến Quan Triều Viễn nổi giận.


“Doãn Cẩn! Rốt cuộc thì cậu là thư ký của ai vậy? Tôi bỏ tiền ra thuê cậu về là để cậu buôn chuyện à? Đừng quên người phát lương cho cậu là ai đấy!”


Quan Triều Viễn nổi giận quát lớn.


Doãn Cẩn khó xử gãi đầu: “Bây giờ người trả lương cho tôi là mợ chủ ạ.”


Mặt Quan Triều Viễn lập tức nghệt ra, nhìn biểu cảm buồn cười ấy của anh, Tô Lam cũng cười phá lên.


“Quan Triều Viễn ơi là Quan Triều Viễn, không ngờ là anh cũng có ngày này, khụ khụ.”


Tô Lam hắng giọng, rồi khoanh tay, hất mặt lên ra vẻ cao cao tại thượng.


“Sau đây, xin trân trọng giới thiệu với anh, chủ tịch tập đoàn Dark Reign, cô Tô Lam chính là em!”


Tô Lam đắc ý vỗ vào ngực mình.


Quan Triều Viễn lập tức hóa đá: “Không phải chứ! Lúc đầu tiên anh lập di chúc là sau khi anh chết đi thì tài sản sẽ thuộc về em. Nhưng mà bây giờ anh vẫn còn sống này!”


“Đã lâu như vậy rồi, bên phía pháp luật đã tiến hành bàn giao tài sản. Tất cả bất động sản và tài sản của anh đều đã đổi chủ hết rồi. Mặc dù bây giờ anh đã quay lại nhưng anh vẫn chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi!”


Tô Lam khoác tay lên vai của Quan Triều Viễn: “Vậy nên, sau này anh Ôn đây hãy làm tốt chức vị của mình đi nhé! Nếu không thì em sẽ trừ tiền anh đấy!”


Sét đánh giữa trời quang!


Quan Triều Viễn đưa tay lên ôm đầu, vậy tức là bây giờ anh trắng tay rồi à?


“Sếp Quan, ở đây có mấy văn bản đã bị bên phòng tài vụ trả về. Tôi quên chưa nói với anh rằng trước kia anh đã đưa ra quy định rằng những hợp đồng có trị giá trên năm mươi triệu thì cần phải có chữ ký của mợ chủ nữa.”


Doãn Cẩn lại chém thêm một nhát dao nữa.


Đây là quy định mà Quan Triều Viễn đã đặt ra để đề phòng Giản Ngọc làm gì đó trong công ty, nào ngờ bây giờ lại chẳng khác nào bê đá tự đập vào chân mình.


Quan Triều Viễn tức giận thở phì phò đi vào văn phòng, nhìn đống tài liệu chất cao như núi trước mặt.


“Không làm nữa! Dù sao thì cũng không phải công ty của mình, không làm nữa!”


Anh dứt khoát bỏ con giữa chợ.


“Công ty sẽ không tha thứ cho một nhân viên vô trách nhiệm với công ty đâu. Nếu như anh không làm những việc này thì em đành phải đuổi việc anh thôi.”


“Tô Lam, em thử nói lại lần nữa em, em dám đuổi việc anh?”