Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1097


Chương 1287


“Tuy đứa bé khá gầy gò nhưng không hề thiếu chất, các chỉ tiêu đều bình thường.”


Chung Vũ Lăng vừa kiểm tra vừa nói.


“Mấy ngày gần đây bụng cô ấy cứ động đậy suốt.” Quan Triều Viễn nói.


“Đây là hiện tượng bình thường, thai nhi sẽ đạp nhiều vào tháng cuối, đứa bé này rất hiếu động! Đến khi chào đời chắc chắn nó sẽ là một đứa bé nghịch ngợm.”


Chung Vũ Lăng khẽ cười, chào đón sinh mệnh mới là một chuyện tốt, nhưng đối với Tô Lam và Quan Triều Viễn, đây dường như là thử thách sinh tử.


“Sếp Quan, bây giờ còn khoảng mười ngày nữa là đến ngày dự sinh của mợ chủ, mấy ngày nay cậu nhất định phải đặc biệt chú ý, tôi cũng sẽ dặn dò y tá bên này.”


Nhưng Quan Triều Viễn không cảm thấy hứng thú, “Với bộ dạng này thì bà bảo cô ấy sinh con kiểu gì đây?”


Anh càng ngày càng cảm thấy lựa chọn lúc trước của mình là sai.


Nếu lúc ấy nghe lời bác sĩ lấy đứa bé ra trước, chưa biết chừng đứa bé và Tô Lam đều có tỷ lệ sống sót.


“Sếp Quan, tôi cho mợ chủ thêm ba ngày, nếu trong vòng ba ngày mợ chủ không thể tỉnh lại thì cần phải làm phẫu thuật sinh mổ cho cô ấy.”


Chung Vũ Lăng vẫn kiên quyết với ý kiến không thể lấy đứa bé ra trước thời gian, thật ra bà ta vẫn hi vọng Tô Lam sẽ tỉnh lại trước khi đứa bé chào đời.


Nhưng Tô Lam vẫn không tỉnh lại.


Đây là kết quả xấu nhất.


“Có phải sinh mổ thì không thể gây mê không?”


“Tôi sẽ cùng bác sĩ chủ trị của mợ chủ và bác sĩ gây mê bàn bạc biện pháp.”


“Vậy bà hãy nhanh chóng báo cho tôi kết quả.”


“Sếp Quan, cậu đừng quá đau buồn, chẳng phải còn ba ngày nữa sao? Biết đâu mợ chủ cảm nhận được bé cưng sắp ra đời mà tỉnh lại? Vui lên nào, ít nhất bé cưng còn có thể đến với thế giới này một cách khỏe mạnh, tôi nghĩ đây cũng là điều mợ chủ muốn thấy.”


Quan Triều Viễn nở nụ cười khổ.


Tô Lam để ý đứa bé cỡ nào trong lòng anh rõ nhất, cô vẫn luôn rất muốn sinh bé cưng.


Nếu lúc xảy ra nguy hiểm cô không che chở bụng mình thì có lẽ những vết thương này sẽ không rơi xuống đầu cô.


Kết quả cuối cùng là sảy thai, nhưng cô sẽ không phải nằm ở đây.


“Tôi biết rồi, bà ra ngoài đi.”


Chung Vũ Lăng đi thẳng ra ngoài, dặn dò các y tá vài câu rồi rời đi.


“Tô Lam, em nghe thấy lời bác sĩ Chung không? Bà ấy là bác sĩ em tin tưởng nhất, bà ấy chỉ cho em thời gian ba ngày, nếu như ba ngày sau em không tỉnh lại thì phải tiến hành sinh mổ.”


Quan Triều Viễn hít một hơi sâu, “Bác sĩ sẽ vạch dao lên bụng em, em có biết như vậy xấu lắm không? Sau này khi chúng ta thân mật, anh sẽ phải đối diện với vết sẹo của em, anh sẽ chê em đấy, cho nên em tỉnh lại đi.”


Ngày nào anh cũng khẩn cầu Tô Lam tỉnh lại, từ khẩn cầu theo kiểu gào thét lúc ban đầu cho đến van nài, rồi đến kiểu chai sạn coi như chuyện thường ngày như bây giờ.


Quan Triều Viễn sờ cái bụng nhô cao của Tô Lam, “Tô Lam, bé cưng sắp ra đời rồi, em không muốn nhìn dáng vẻ nó sao? Nếu em muốn thì mau tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng bé cưng, ba ngày, anh cho em thời gian ba ngày! Nếu không anh sẽ mang bé cưng đi, để em không nhìn thấy nó nữa.”