Chương 1297
Tô Lam nhỏ nhẹ nói chuyện phải trái với Quan Triều Viễn: “Có lẽ lúc anh mới thành lập Tập đoàn Dark Reign chỉ vì muốn chơi thôi, nhưng bây giờ đó không chỉ là công ty của anh, mà còn là công ty của mọi người.”
“Được rồi, được rồi, nghe lời em, ngày mai anh đi làm!” Quan Triều Viễn có chút mất kiên nhẫn.
Tô Lam tới trước mặt Quan Triều Viễn, hôn nhẹ lên môi anh.
“Em biết em không nhìn nhầm người mà, thật ra chồng em là một người đàn ông giữ trong lòng cả thiên hạ.”
“Linh tinh, rõ ràng trong lòng anh chỉ có em.”
“Một lời không hợp là tỏ tình.” Dù nói vậy nhưng trong lòng Tô Lam vẫn rất vui: “Đúng rồi, hôm nay Hắc Thổ đến, anh ta nhắc nhở em rằng bé cưng của chúng ta vẫn chưa có tên, chúng ta cứ gọi bé cưng mãi mà không đặt tên. Anh làm bố, anh đặt tên cho con đi.”
“Em thật sự để anh đặt tên?”
“Chuyện này có gì ngạc nhiên? Anh là bố, bảo anh đặt tên cho con là chuyện rất bình thường mà!”
“Vậy để anh suy nghĩ!”
“Còn một chuyện nữa em muốn trao đổi với anh. Em với bé cưng ở bệnh viện suốt, khi bé cưng đầy tháng cũng ở bệnh viện. Con nhà người ta đều tổ chức tiệc đầy tháng, nhưng con chúng ta đã hơn một tháng tuổi rồi, hay là chúng ta đổi thành tiệc trăm ngày nhé? Không cần quá hoành tráng, chỉ cần mời họ hàng, bạn bè đến chung vui là được rồi.”
“Nghe em hết!”
Quan Triều Viễn vẫn nói với vẻ cưng chiều.
Tô Lam dựa sát vào ngực Quan Triều Viễn: “Ông xã, thật may là em đã tỉnh lại, nếu không để anh lại trên đời này một mình cũng buồn lắm…”
Quan Triều Viễn nghe mà thấy chua xót. Đúng thế, may mà Tô Lam tỉnh lại, nếu không anh thật sự không biết ngày tháng sau này phải sống thế nào.
“Được rồi, mau ngủ đi. Bé cưng không ở đây, đêm nay em không cần phải dậy năm sáu lần nữa.”
Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam.
“Sao anh biết em phải dậy năm sáu lần một đêm?”
“Anh có thuận phong nhĩ và thiên lý nhãn đấy! Mau ngủ đi!”
Quan Triều Viễn nằm lên giường ôm chặt Tô Lam, trong lòng Tô Lam cảm thấy ấm áp, chắc chắn đêm đến người đàn ông này không ngủ được, lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh đây mà.
Hôm sau, Quan Triều Viễn đến Tập đoàn Dark Reign.
Tô Lam vẫn ở nhà chăm con, những ngày qua cô cũng học được rất nhiều điều, dưới sự chăm sóc của chuyên gia dinh dưỡng, sức khoẻ cô ngày càng tốt hơn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt bé con đã tròn một trăm ngày tuổi.
Hôm nay là ngày hoa viên Crystal náo nhiệt nhất.
Ông bà Hoắc và người nhà họ Mục đều đến, ngay cả Giản Ngọc cũng đến, thậm chí Mục Nhiễm Tranh còn tạm gác công việc lại để chạy tới đây.
Giản Ngọc bế bé cưng trong lòng, dường như biết đây là bác mình nên cu cậu cứ cười với Giản Ngọc suốt, không hề lạ lẫm.
“Bé cưng rất thích bác nó, không giống người bố nào đấy, cứ đến gần là con lại khóc.”
Tô Lam liếc nhìn Quan Triều Viễn có ý ám chỉ.
“Đó là bởi vì anh đẹp trai hơn nó, nó ngưỡng mộ và ghen tỵ với anh, vì thế anh đến gần nó mới khóc!”