Chương 1377
Bé cưng cười càng vui vẻ hơn.
“Được rồi, đã muộn lắm rồi, phải đi ngủ thôi, ngoan nào, mẹ cũng rất mệt rồi.”
Tô Lam ngâm nga bài hát ru, chẳng bao lâu sau thì bé cưng chìm vào giấc ngủ.
Lần này cô đợi cậu bé ngủ say rồi mới rời đi.
Lúc Tô Lam quay lại phòng ngủ thì Quan Triều Viễn đã ngủ rồi.
Cũng không biết anh ngủ thật hay giả vờ nữa.
Tô Lam lặng lẽ thở dài rồi nằm sát bên cạnh Quan Triều Viễn.
Bên kia, Mộ Dung Dịch được người trong nhà hàng đưa vào bệnh viện, băng bó vết thương cho anh ta.
Anh ra cũng đã hơi tỉnh rượu, cú đấm của Quan Triều Viễn nhanh quá, lúc anh ta còn chưa phản ứng lại thì hai mắt đã bị đấm cho nhìn không rõ, hơn nữa anh ta lại uống nhiều nên càng không biết mình bị đánh thế nào.
Mộ Dung Dịch được đưa về nhà, lúc đó Tô Nhược Vân đã ngủ rồi. Cảm nhận được có người mở cửa, cô ta lập tức bật dậy, thấy đầu Quan Triều Viễn quấn băng, mắt cũng bị đánh như gấu trúc thì giật mình.
“Anh Dịch, anh sao vậy? Anh bị ai đánh à?”
Tô Nhược Vân ngửi được mùi rượu toát ra từ trên người Mộ Dung Dịch.
“Anh không say.”
Mộ Dung Dịch loạng choạng suýt thì ngã, Tô Nhược Vân kịp thời đỡ lấy anh ta.
“Anh Dịch, anh uống nhiều rồi, mau về ngủ một giấc.”
Tô Nhược Vân dìu Mộ Dung Dịch về phòng ngủ rồi cởi giày và quần áo cho anh ta.
Mộ Dung Dịch lật người đè Tô Nhược Vân dưới thân: “Anh muốn em, ngay bây giờ!”
“Anh Dịch, anh đã uống nhiều rồi.”
“Anh không uống nhiều, anh muốn em!” Mộ Dung Dịch điên cuồng xé quần áo của Tô Nhược Vân.
Tất nhiên Tô Nhược Vân sẽ không từ chối, thời gian hai người cùng về nhà không nhiều, thời gian quan hệ lại càng ít.
Huống hồ, Lâm Thanh Phượng luôn giục họ sinh con.
Tô Nhược Vân đã không còn nhớ Mộ Dung Dịch nóng lòng muốn cô ta đến thế này là từ lúc nào.
Lần này, Mộ Dung Dịch rất mạnh mẽ, cho dù cơ thể rất đau nhưng Tô Nhược Vân lại như ăn mật.
“Anh Dịch, em rất yêu anh, em thật sự rất yêu anh.”
Tô Nhược Vân ôm chặt lấy Mộ Dung Dịch, giờ phút này cô ta mới cảm nhận được Mộ Dung Dịch vẫn yêu cô ta.
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của Tô Nhược Vân lập tức cứng đờ.
“Tô Lam, anh muốn em, chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tô Nhược Vân bỗng mở mắt, muốn đẩy Mộ Dung Dịch ra.
Nhưng Mộ Dung Dịch dùng rất nhiều sức khiến cô ta có đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.
“Em không phải Tô Lam, em là Tô Nhược Vân. Anh nhìn cho rõ, em là Tô Nhược Vân, vợ của anh!”
Tô Nhược Vân chịu đựng đau đớn trên cơ thể, tức giận gào lên với Mộ Dung Dịch.
“Tô Lam, anh vẫn luôn yêu em, anh yêu em, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh!”
“Không, em không phải Tô Lam, em là Tô Nhược Vân, em là Tô Nhược Vân mà!”