Chương 1381
“Có thể là có việc quan trọng gì đó, em thấy giám đốc Trương rất lo lắng.”
“Bảo ông ta vào nhanh đi, nói xong thì đi ngay.”
Hiện tại Tô Nhược Vân đang lòng dạ rối bời, không có tâm trạng để tiếp đãi ai cả.
Giám đốc Trương phòng pháp lý của Quốc tế Nghệ Tân vội đi vào.
“Mợ chủ, tôi có chuyện gấp muốn nói với mợ.”
“Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn phải đi quay phim nữa!”
Giám đốc Trương nhìn Hoàng Xán, Tô Nhược Vân lập tức hiểu ý, phất tay với Hoàng Xán, Hoàng Xán đi ra ngoài.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Còn bí mật như vậy, mau nói đi.”
“Hai ngày trước chủ tịch tìm tôi, hỏi tôi các vấn đề về phân chia tài sản ly hôn.”
Tô Nhược Vân nghe thấy thế thì lập tức cảm thấy cả người như cứng lại.
Nói cách khác là Mộ Dung Dịch chuẩn bị ly hôn với cô ta sao?
“Mợ chủ, mợ có ơn với tôi cho nên tôi kịp thời báo chuyện này với mợ, hi vọng mợ sớm thực hiện kế hoạch.”
Giám đốc Trương là cấp dưới của Tô Nhược Vân, sau khi Tô Nhược Vân vào Quốc tế Nghệ Tân đã chiếm được tình cảm của không ít người.
“Anh ấy còn nói gì nữa?”
“Không nói nhiều lắm, chỉ hỏi tôi những vấn đề về mợ với chủ tịch, nếu ly hôn thì tài sản sẽ chia thế nào, không nói thêm gì khác, còn cảnh cáo tôi không được nói lung tung.”
Tô Nhược Vân cố gắng khống chế cảm xúc của mình: “Được, tôi biết rồi, chuyện này ông đừng nói với bất kỳ ai.”
“Tôi sẽ không nói ra đâu, nhưng mà mợ chủ, mợ vẫn phải thực hiện kế hoạch sớm đi. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho mợ, nếu hai người thật sự ly hôn, e là mợ sẽ không lấy được thứ gì đâu.”
“Tôi hiểu rồi, ông ra ngoài đi.”
Giám đốc Trương vội rời đi.
Tô Nhược Vân chỉ cảm thấy mình bị giáng một đòn nặng nề nhất, cô ta cho rằng Mộ Dung Dịch và Tô Lam chỉ là tơ vương mà thôi, không ngờ anh ta lại có ý định ly hôn.
Cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, một khi ly hôn thì cô ta sẽ trắng tay!
Hoàng Xán đi vào: “Giám đốc Trương vội vã như vậy là muốn làm gì?”
Đột nhiên Tô Nhược Vân buồn nôn, cô ta vội vào nhà vệ sinh.
“Hoàng Xán, sáng nay cô chuẩn bị thứ gì cho tôi thế? Cứ nôn mãi.”
Hoàng Xán nào dám lơ là, vội chạy vào nhà vệ sinh.
Tô Nhược Vân đang ôm bồn cầu nôn.
“Chị Nhược Vân, chị không sao chứ?”
“Bữa sáng cô cho tôi ăn cái gì, làm tôi đến giờ vẫn còn buồn nôn!”
Cuối cùng Tô Nhược Vân mới ổn hơn đôi chút.
Hoàng Xán lập tức ra ngoài bưng một ly nước vào.
“Chị Nhược Vân, hôm qua chúng ta cũng ăn cái này, hôm qua vẫn ổn, sao hôm nay lại…”