Chương 1435
“Biết ngay là anh làm mà!”
“Hề hề!”
“Lại còn cười nữa!”
Quan Triều Viễn lập tức ngậm miệng lại, không dám cười cợt nữa.
Tô Lam không thèm để ý đến anh, lại bắt đầu chơi với bé cưng.
Mà có vẻ như bé cưng cũng cảm nhận được là bố mẹ mình đang cãi nhau, họ còn hả hê cười với Quan Triều Viễn.
Vui quá! Cãi nhau rồi! Cãi nhau xong thì mẹ sẽ là của cậu bé!
“Vừa nãy vẫn còn đang bình thường mà? Lúc ở phòng khách chúng ta đã phối hợp với nhau rất tốt mà. Sao chưa gì em đã trở mặt rồi?”
Quan Triều Viễn kéo góc áo của Tô Lam, sau đó bị Tô Lam lườm một cái.
“Nếu không phải là giữ thể diện cho anh thì em đã trở mặt ngay trước mặt họ rồi!”
Quan Triều Viễn hít sâu một hơi, lúc ấy anh còn cảm thấy lo lắng, bảo sao Tô Lam không nổi giận ngay lúc đó, hóa ra cô gái này đã học được cách giữ thể diện cho anh rồi.
Không tệ, có tiến bộ.
“Còn nữa, anh làm hơi quá rồi đấy, mặc dù em biết anh làm thế là vì em. Nhưng mà, bắt người bề trên quỳ xuống trước mặt con cháu mình là đang làm nhục người ta quá rồi. Em không muốn trách anh vì chuyện này. Em biết là anh đối xử với họ như vậy cũng chỉ vì ngày trước em phải chịu khổ mà thôi.”
Tô Lam nói xong thì cũng hết giận.
“Em biết là tốt rồi. Vậy tại sao em còn giận chứ?”
“Em giận là vì anh lừa em! Tại sao anh lại phải lừa em chứ? Vì em dễ mềm lòng, sợ em biết chuyện này xong thì sẽ giúp họ à?”
“Em cũng tự biết đáp án rồi còn gì? Hai chúng ta đúng là càng ngày càng hiểu nhau.”
Quan Triều Viễn ghé sát người vào Tô Lam, chuẩn bị hôn lên mặt cô một cái, nhưng Tô Lam dùng tay ấn mặt anh quay sang bên cạnh.
“Đừng có cợt nhả nữa. Nói chuyện nghiêm túc xem nào!”
“Tuân lệnh!” Quan Triều Viễn lập tức ngồi xuống, còn hắng giọng.
“Chồng, chuyện này có nghiêm trọng lắm không?”
“Đây là sự cố hàng đầu đấy, em nói xem có nghiêm trọng không? Có người chết, ba người nằm ở ICU, còn có mười mấy người đan nằm ở bệnh viện. Em thấy có nghiêm trọng không?”
“Không ngờ là lại xảy ra chuyện lớn như vậy.”
Tô Lam cũng thở dài một hơi, cô đã biết công ty có vấn đề từ lâu rồi, nhưng không ngờ là sẽ xảy ra chuyện lớn đến mức này.
“Theo anh tìm hiểu thì là do nguyên liệu của họ bị mốc, quá trình lên men có vấn đề nên mới xảy ra chuyện lần này, đúng là gieo gió gặt bão!”
“Nguyên liệu bị mốc mà họ cũng dám dùng?” Tô Lam vỗ trán: “Xem ra bố em đã quên hết những gì ông nội đã dặn rồi!”
“Do họ kinh doanh không đàng hoàng thôi, không liên quan gì đến em. Mà lần trước em đến làm loạn một lần, ông ta cũng bị dọa sợ, đã chỉnh đốn lại xưởng sản xuất một lần rồi. Trừ việc nguyên liệu bị mốc ra thì không còn vấn đề nào quá lớn nữa.”
“Ông ấy có bị phạt gì không?”