Chương 1438
Bởi vì quá sốt ruột nên Tô Nhược Vân không thể đợi được thêm một buổi tối nữa, dù Mộ Dung Dịch có uống say rồi, thì cô ta vẫn muốn hỏi ra.
“Không ổn lắm! Thế lực của tổng giám đốc Lục quá lớn, không ai dám hỗ trợ!”
Cảm giác của Tô Nhược Vân rất thê lương: “Không còn cách nào khác à?”
“Không biết! Lần trước em đưa cho anh mười triệu, anh đã dùng hết rồi, nếu còn muốn làm tiếp thì đưa thêm cho anh đi.”
Mộ Dung Dịch nhắm mắt lại nói chuyện, nói xong liền kéo chăn lên, trùm mặt mình lại.
Bởi vì đi nhờ vả người khác thì kiểu gì cũng phải dùng tiền, mà Tô Nhược Vân không muốn để Mộ Dung Dịch dùng tiền, nên lần nào cô ta cũng chủ động đưa tiền cho anh ta.
Mãi cho đến khi Mộ Dung Dịch lạnh lùng nói ra câu vừa nãy thì cô ta mới nhận rằng Mộ Dung Dịch không hề có ý định quan tâm gì đến chuyện của gia đình cô, và anh ta cũng không hề có ý định bỏ ra một đồng tiền riêng nào cả.
Tô Nhược Vân ngồi trên giường, có cảm giác là trái tim mình đã lạnh hẳn đi.
Nghe nói là Quan Triều Viễn đã chuyển hết tài sản của anh sang tên của Tô Lam rồi.
Nghe nói, ngay cả tập đoàn Dark Reign cũng là của Tô Lam.
Tại sao Tô Lam lại có thể tìm được một người đàn ông như vậy, bằng lòng dành hết mọi thứ của mình cho cô.
Mà người đàn ông của cô ta thì lại đòi tiền của mình để làm việc hộ mình.
Cô ta hận!
Cô ta hận Tô Lam, tại sao cô lại may mắn như vậy chứ?
“Cô chờ đó cho tôi, chỉ cần qua được ải này thì cô sẽ không đắc ý được như vậy nữa đâu.”
Tô Nhược Vân nắm chặt nắm đấm, cắm thẳng móng tay vào trong lòng bàn tay.
Ngày hôm sau, cô ta đã dậy sớm, cầm các loại thẻ của mình đến ngân hàng.
Bây giờ không có LOVE và COLOUR, thì cũng đồng nghĩa với việc Tô Nhược Vân mất đi một nửa nguồn thu nhập rồi. Cộng thêm việc sau khi mang thai, cô ta không quay phim, cũng không nhận quảng cáo gì cả, tất nhiên là sẽ không có thu nhập nữa.
Cộng thêm việc trước giờ cô ta luôn tiêu tiền như nước, chuyện này lại phải chi nhiều tiền như vậy, giờ cô ta cũng chẳng còn đồng nào nữa rồi.
Cô ta rút hết số dư trong các loại thẻ ra, cố lắm mới được khoảng một trăm nghìn để cầm về nhà họ Tô.
Qua một đêm, người nhà họ Tô đều mệt mỏi ra mặt.
“Mẹ, mẹ còn bao nhiêu tiền vậy? A Dịch nói mấy lần với con là anh ấy đã tiêu hết tiền rồi, cần lấy thêm nữa.”
Tô Nhược Vân cũng ngại mở lời, không dám nói với mọi người rằng chuyện này vẫn chưa tiến triển gì cả.
Mặc dù Vương Vãn Hương không tình nguyện lắm, nhưng cũng không thể tránh được.
Bà ta quay lại phòng ngủ, một lúc sau cầm một quyển sổ tiết kiệm ra ngoài.
“Vân Vân, đây là khoản tiền tiết kiệm cuối cùng của nhà họ Tô mình rồi, chỉ còn có ba triệu thôi. Con nói với A Dịch, bảo nó dốc sức một chút, nhà mình không còn tiền nữa rồi.”
“Mẹ, A Dịch đã cố gắng lắm rồi, hôm qua anh ấy đi uống rượu với người ta rồi còn bị say rượu. Tất cả cũng chỉ là vì chuyện nhà mình thôi, anh ấy cũng rất áp lực đấy.” Tô Nhược Vân vội vàng nói đỡ cho Mộ Dung Dịch.