Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1252




Chương 1443

Tô Khôn quay sang nhìn Vương Vãn Hương, khoảng thời gian này tiền bạc trong nhà đều là do bà ta giữ.

“Quyển sổ tiết kiệm cuối cùng mẹ đã đưa cho Diệu Diệu rồi, giờ mẹ chẳng còn đồng nào cả.”

Nếu biết trước thế này thì Vương Vãn Hương đã không làm vậy rồi. Bà ta cứ tưởng rằng con trai mình trưởng thành rồi, nào ngờ anh ta lại lừa tiền của mẹ, lại còn là tiền cứu mạng gia đình mình nữa chứ.

“Tổng cộng phải đóng phạt năm triệu, chúng ta lấy đâu ra năm triệu chứ?”

Nếu là Tô Nhược Vân trước kia thì năm triệu là chuyện nhỏ, nhưng mà bây giờ cô ta lại chẳng có đồng nào trong người cả.

“Vân Vân, nếu chúng ta không đóng phạt số tiền đó thì sẽ thế nào vậy?”

“Không nộp tiền phạt thì sẽ phải ngồi tù thêm vài năm nữa.”

“Hả? Vẫn phải ngồi tù à?”

“Vân Vân ơi, hay là con về hỏi nhà họ Mộ Dung đi? Dù sao thì con cũng là con dâu của nhà đó, trong bụng con còn đang mang thai con cháu nhà Mộ Dung bọn họ mà. Chắc họ cũng không thể khoanh tay mặc kệ đâu.”

Vương Vãn Hương cẩn thận nói với vẻ thăm dò.

Tô Nhược Vân cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào, mãi một lúc sau cô ta mới lên tiếng: “Để con xem thử.”

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày đóng tiền phạt, Tô Nhược Vân thật sự không biết phải mở miệng nhờ Mộ Dung Dịch kiểu gì.

Từ trước đến giờ cô ta không muốn hạ mình xuống bao giờ, lần này thì hay rồi, chẳng những phải hạ mình xuống mà còn phải khép nép cầu xin người ta.

“Anh Dịch… chuyện kia…” Cô thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng ngày mai là hạn cuối để nộp phạt rồi, nếu còn không nộp nữa thì sẽ phải ngồi tù.

Vẻ mặt Mộ Dung Dịch vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Anh đã nộp tiền phạt thay cho nhà em rồi.”

Tô Nhược Vân mừng rõ, không biết phải nói gì.

“Anh Dịch, em rất biết ơn anh, em thật sự không biết…”

“Đừng nói nữa, mẹ bảo chúng ta phải về đấy một chuyến, mau đi thôi.”

Tô Nhược Vân còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Mộ Dung Dịch đã vội vàng đưa cô ta về nhà họ Mộ Dung ở núi Kim Cương.

Lâm Thanh Phượng ngồi ngả người vào ghế sofa như lão Phật gia.

Tô Nhược Vân biết là bây giờ mình chẳng còn chút vốn liếng nào rồi, cô ta chỉ có thể đối xử tốt với Lâm Thanh Phượng mà thôi.

“Mẹ, con về rồi, dạo này mẹ thế nào ạ?”

Lâm Thanh Phượng cười khẩy một tiếng, rồi quan sát Tô Nhược Vân.

“Dính vào một cô con dâu như vậy, rồi cả nhà thông gia như thế nữa thì mẹ còn có thể thế nào được? Giận đến mức sắp nôn ra máu chứ sao nữa!”

Lâm Thanh Phượng nói chuyện không hề khách sáo gì cả.

“Mẹ, con xin lỗi, con khiến mẹ phải lo lắng rồi ạ.” Dù có tức giận nhưng Tô Nhược Vân vẫn không dám cãi lại Lâm Thanh Phượng.

“Con nói xem, nhà họ Mộ Dung chúng ta đã tạo nghiệt gì nhỉ? Sao lại cưới một đứa như con vào nhà chứ! Nhà mẹ đẻ con xảy ra chuyện lớn như vậy, người thì uống rượu xong chết, kẻ thì vào viện, làm hại gia đình mẹ cũng bị mất thể diện theo!”