Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1260




Chương 1451

Người thấp hơn thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh, còn người cao hơn thì đang chuyên tâm xếp hàng mua vé.

Sau khi lấy được vé, cả hai vội vã vào phòng chiếu phim.

Hàng ghế cuối cùng chỉ có hai người họ.

Bộ phim bắt đầu, ánh đèn trở nên tối hơn.

Cuối cùng Tô Lam cũng cởi mũ và khẩu trang xuống, “Em sắp bị ngạt chết rồi.”

Quan Triều Viễn cũng cởi mũ và khẩu trang của mình xuống.

“Anh đã nói là bao cả rạp rồi mà em không nghe!” Quan Triều Viễn nhíu mày, trông anh rất không vui.

“Nếu bao cả rạp thì sẽ không có không khí xem phim chiếu rạp nữa, em phải biết đánh giá của mọi người về mình.”

Tô Lam hạ giọng và lấy bắp rang bơ mà cô đã chuẩn bị từ trước ra.

“Nào nào, chúng ta xem phim thôi.”

Tô Lam vừa nói vừa nhét bỏng ngô vào miệng, sau đó lại bốc hai hạt bỏ vào miệng Quan Triều Viễn.

Họ bắt đầu nghiêm túc xem phim.

Bộ phim này rất chân thực, diễn tả lại cuộc sống của vận động viên thể dục cổ vũ.

“Hồi nhỏ em cũng tập luyện như vậy sao?”

“Tất nhiên rồi! Ba tiết đầu đều là vừa khóc lóc vừa vào lớp học, giáo viên hồi đó của bọn em rất nghiêm khắc, chỉ cho phép bọn em khóc ba tiết, nếu tiết thứ tư còn khóc thì cô sẽ không khách sáo nữa.”

“Biện pháp không khách sáo là gì?”

“Đánh đó! Cô giáo có thước dạy học, lòng bàn tay, cánh tay, mu bàn tay, eo, mông, đùi, bắp chân, em đều bị đánh cả rồi.”

“Cô giáo thật biến thái!” Quan Triều Viễn không nhìn được mà mắng một câu, sau đó duỗi cánh tay ra ôm Tô Lam vào lồng ngực, anh cảm thấy rất đau lòng.

“Bây giờ nghĩ lại thì quả thật rất biến thái, nhưng bọn em đều chưa từng nghĩ như vậy, ngày nào cũng chỉ nghĩ tập luyện thế nào để không bị đánh.”

Nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, Tô Lam nở nụ cười.

“Em thích thể dục cổ vũ lắm à?”

“Lúc đó em cũng không thích lắm, vì mẹ em thích nên bà ấy muốn cho em đi học. Cô giáo nói em rất có năng khiếu, có lẽ là do di truyền. Chỉ có lúc ở trên sân khấu thể dục cổ vũ thì em mới nhận được tiếng vỗ tay và nhận được sự tự tin, cho nên em cũng càng ngày càng thích.”

Tô Lam mím môi cười, “Ước mơ lớn nhất của em lúc đó chính là được đến Mỹ tham gia đấu giải…”

“Nhưng tiếc là chân em lại bị thương trong quá trình tập luyện, bác sĩ nói rằng em không bao giờ có thể múa như trước nữa…”

Tô Lam khịt mũi, “Quay bộ phim này cũng có thể coi là hoàn thành một mơ ước của em.”

“Em còn mơ ước nào chưa thực hiện được không?”

Tô Lam quay đầu nhìn Quan Triều Viễn và cười khẽ, “Sao vậy, anh muốn giúp em thực hiện mơ ước à?”

“Ừm, chỉ cần em nói ra.”

“Được, nhưng hình như chỉ có anh mới có thể biến mơ ước của em thành hiện thực.”

Tô Lam dựa vào vai Quan Triều Viễn.