Chương 1476
“Nếu không phải vì em xuất thân từ một gia đình và có một người bố như vậy thì con trai chúng ta đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.”
Tô Lam hơi cúi đầu, gia đình ban đầu thực sự đã đem đến rất nhiều tổn thương cho cô, hơn nữa, sau này có thể sẽ còn nữa.
Bởi vì họ có con nên phải thỏa hiệp hết lần này đến lần khác.
Không biết tổn thương như thế này sẽ kéo dài bao lâu.
“Sao có thể chứ? Em là em, họ là họ, sao anh lại trách em vì chuyện họ làm chứ? Em đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.”
Quan Triều Viễn thân mật vuốt ve khuôn mặt của Tô Lam, đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều.
“Nếu nói anh phải trách em thì đó cũng là vì em bơ anh vì con trai.” Quan Triều Viễn vội vàng bổ sung một câu.
Anh luôn không quên nhắc nhở Tô Lam rằng cô phải chú ý đến anh nhiều hơn.
Tô Lam tựa vào trong lòng Quan Triều Viễn, “Lời em nói lần trước anh quên rồi à? Toàn ghen với con trai, nếu sau này mà thêm một hai đứa nữa thì anh phải làm sao?”
“Đâu ra mà một hai đứa!”
“Ngộ nhỡ sau này chúng ta còn sinh nữa thì sao?”
“Sẽ không có ngộ nhỡ như vậy, một đứa con trai là đủ rồi!”
Thái độ của Quan Triều Viễn rất cứng rắn, Tô Lam lè lưỡi, cô không nên nhắc tới chủ đề này.
Hai người và vệ sĩ đi cùng đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Khôn đâu.
Tô Lam nhìn thời gian, có chút không thể ngồi yên được.
“Sao còn chưa đến? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”
Càng lâu, Tô Lam càng lo lắng.
“Chờ thêm xem sao, ai biết ông ta muốn giở trò gì chứ, có lẽ ông ta đang ở gần đây cũng nên, đợi đến khi chắc chắn chúng ta không báo cảnh sát ông ta mới ra.”
Quan Triều Viễn đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài.
“Có lẽ vậy.” Tô Lam chỉ đành tiếp tục chờ đợi.
Khoảng mười phút sau, điện thoại của Quan Triều Viễn đổ chuông.
“Sếp Quan, mọi chuyện đã xong rồi.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
“Chuyện gì đã xong rồi?” Vì ở gần nên Tô Lam có thể nghe rõ nội dung trong điện thoại của Quan Triều Viễn.
Lúc này Quan Triều Viễn mới dám nhìn thẳng vào Tô Lam, nhưng anh không nói gì cả, mà nói với lái xe: “Tới trung tâm thương mại quốc tế Tinh Kỳ.”
“Vâng thưa Sếp Quan.” Lái xe lập tức nổ máy, điều khiển xe rời đi.
“Tại sao lại muốn đến đó, không đợi bố em nữa à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Lúc này Tô Lam mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Quan Triều Viễn cắn răng, vẫn không nói ra.
“Lam Lam, đợi chúng ta đến nơi rồi em sẽ biết thôi.”
“Anh giấu em chuyện gì đúng không?” Tô Lam vô cùng nghi hoặc nhìn Quan Triều Viễn.