Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1291




Chương 1482

Đúng vậy, cô đã thề nặng như vậy, nếu không thực sự không hổ thẹn với lòng thì ai sẽ đồng ý lấy mạng sống của bản thân và con trai ra để thề chứ?

“Ông nói tôi táng tận lương tâm! Khi ông và Tô Nhược Vân bôi nhọ tôi trước mặt truyền thông, ông có tự vấn lương tâm của mình không? Ông nói rằng tôi là người lòng dạ rắn rết, khi con gái ngoan của ông muốn giết tôi, ông biết không?!”

Tô Lam đau đớn nhắm mắt lại và cố gắng hít thở sâu để khiến bản thân bình tĩnh lại.

“Không, không phải như vậy, chuyện này không thể nào?”

“Cô ta nói mấy câu là tôi làm chuyện xấu thì ông liền hoàn toàn tin tưởng. Tôi nói cô ta làm chuyện xấu, có bằng chứng đàng hoàng, nhưng ông lại không tin một chữ nào, cùng chảy dòng máu của ông, sao lại khác nhau lớn như vậy chứ?”

Tô Khôn cúi đầu, đầu vẫn lắc như trống bỏi.

Tô Lam cũng bình tĩnh lại rồi.

“Con trai tôi là giới hạn của tôi, ông có thể nhằm vào tôi, cô ta cũng có thể, nhưng không thể làm tổn thương con trai tôi! Ông cứ chờ bị pháp luật xử lý đi, tôi sẽ không quan tâm nữa đâu.”

Tô Lam thở dài và đứng dậy.

“Tô Lam! Là lỗi của bố, là bố có lỗi với con, con tha thứ cho bố đi, cứu bố đi, bố không muốn ngồi tù! Bố thật sự không muốn ngồi tù!”

Tô Khôn dường như cảm nhận được mình sẽ phải đối mặt với điều gì, kích động quỳ xuống đất.

“Tô Lam, là bố không tốt, sau khi bố ra ngoài nhất định sẽ làm người thật tốt, nhất định sẽ không gây phiền phức cho con nữa, cứu bố đi, cứu bố đi!”

“Ngoan ngoãn một chút!” Cảnh sát vội vàng giữ lấy Tô Khôn.

Tô Lam chỉ cảm thấy nực cười sau khi nghe những lời này, cô sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, bởi vì sự mềm lòng của cô mà đã suýt nữa hại chết con trai mình, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa.

Tô Lam rời khỏi phòng mà không thèm nhìn Tô Khôn.

Quan Triều Viễn đợi cô ở bên ngoài, nắm tay cô cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Trở về nhà, Tô Lam vẫn có chút không vui, Quan Triều Viễn cũng không biết nên an ủi cô như thế nào.

“Chồng, em muốn nói chuyện với anh.” Khi Quan Triều Viễn muốn an ủi Tô Lam, Tô Lam lên tiếng trước.

Hai người cùng nhau đến phòng làm việc.

Quan Triều Viễn ngồi xuống ghế trước bàn làm việc trước, đồng thời ôm Tô Lam vào lòng, để cô ngồi ở trên đùi mình.

“Em cũng không chạy mất.”

Hành động này của Quan Triều Viễn làm gián đoạn suy nghĩ của Tô Lam.

“Như vậy sẽ gần em hơn, tiện sờ em hơn.” Quan Triều Viễn cười xấu xa.

Tô Lam biết rằng Quan Triều Viễn làm điều này là vì không muốn cô quá nặng nề, vì vậy cũng không thay đổi tư thế.

“Thuốc độc này không phải là ý của bố em, là Tô Nhược Vân.”

“Thật ra anh cũng đoán được một chút, bố em chỉ muốn tiền, ông ta không cần thiết phải giết chết con trai chúng ta, như vậy cũng không có lợi gì cho ông ta.”

“Tô Nhược Vân đã lừa ông ta, nói rằng đó là thuốc an thần, bố em coi như vẫn còn chút lương tâm, biết rằng cho dù là thuốc an thần thì cũng không tốt cho trẻ nhỏ, cho nên đã bẻ viên thuốc ra thành hai nửa chia thành hai lần cho bé cưng uống.”