“Sao hả? Vừa rồi tôi có đẹp trai không?” Mục Nhiễm Tranh liền bày dáng pose.
Tô Lam cười lạnh: “Không đẹp trai nổi quá ba giây”
Mục Nhiễm Tranh liền bị hạ gục: “Tô Lam!”
“Được rồi, được rồi, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, anh đẹp trai nhất!”
Tô Lam chỉ đành đầu hàng, bằng không tên nhóc này nói không chừng còn dai dẳng mãi không thôi.
Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy một người hét lên: “Mọi người hăng hái chút! Lát nữa chủ tịch Quan qua thăm hỏi nhai”
Nghe thấy lời này, mặt Mục Nhiễm Tranh liền đen lại.
“Chú ấy đến làm gì chứ?”
Phùng Khiêm ở bên cạnh cười cười: “Có người cháu trai như cậu ở đây, còn không phải đến thăm xem sao?”
“đệt, tôi ghét nhất là nhìn thấy chú ấy!”
Phùng Khiêm quay sang nói với Tô Lam: “Lam, hôm nay cô may mắn nha, được thấy dáng vẻ vừa thấy đã sợ của ông cụ non vốn ngang ngược bá đạo của nhà chúng tôi khi nhìn thấy chú của mình!”
Mục Nhiễm Tranh liền rối thấy đã sợ chứ?”
“Ai vừa thấy đã sợ? Ai vừa Phùng Khiêm dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Lam, cô khẽ gật đầu.
“Anh không sợ, anh không sợ, không hề sợ chút nào luôn”
€ó điều, Tô Lam lại muốn xem xem, thiên tài game.
trong lời đồn kia, rốt cuộc người giàu nứt đố đổ vách trông như thế nào.
Từ khi nghe thấy Quan Triều Viễn đến thăm, Mục Nhiễm Tranh liền bát đầu trở nên căng thẳng.
Vừa rồi còn chạy nhảy tung tăng, mới một lát đã chẳng thiết tha nói năng gì nữa.
Trên trán đổ đầy mồ hôi.
Tô Lam đưa cho anh một chai nước khoáng.
“Hắc Thổ, anh sợ chú anh thế sao? Chú ta có thể ăn thịt anh à?”
Mục Nhiễm Tranh quay mặt qua, biểu cảm cực kì nghiêm túc, gật đầu.
“Chú ấy thực sự có thể ăn tôi đó, đến khúc xương cũng không sót lại”
Phụt…
Tô Lam cũng không biết nói sao nữa.
Lần đầu trong đời, cô thấy Mục Nhiễm Tranh lại sợ một người tới mức độ này.
“Như lời anh nói, tôi thật sự muốn xem xem người chú có thể ăn thịt anh trông như thế nào”
Mục Nhiễm Tranh liền híp mắt lại, dáng vẻ nhìn chằm chăm.
“Tôi nói cho cô biết, Tô Lam, chú tôi rất đẹp trai, lát nữa nhìn thấy chú tôi, làm ơn quản cho tốt trái tim cô”
Vừa nói, Mục Nhiễm Tranh vừa chọc chọc lên ngực Tô Lam.
“Xí, một ông chú bốn năm chục tuổi, tôi không ăn mặn thế đâu”
Đúng lúc Tô Lam nói lời này, đạo diễn bên kia liền gọi tên Mục Nhiễm Tranh.
Mục Nhiễm Tranh không hề nghe thấy lời Tô Lam nói.