Chương 1441
“Con nói gì cơ? Tổng giám đốc Lục ra nước ngoài được năm ngày rồi hả? Sao lại thế được? Diệu Diệu còn nói là nó đi đánh tennis với tổng giám đốc Lục cơ mà?”
“Tổng giám đốc Lục này là quân nhân xuất ngũ, mà ông ta xuất ngũ là vì chân bị thương, sau đó là thành tàn tật rồi. Nếu đi bình thường thì không thấy gì, nhưng nếu chạy bộ thì sẽ thấy ngay, làm sao ông ta có thể đi đánh tennis được chứ?”
“Hả? Vân Vân, con nói thật không? Vậy là Diệu Diệu lại nói dối rồi! Thằng ranh con này, lớn từng ấy rồi mà vẫn không khiến người ta bớt lo. Vậy là nó đã cầm hết tiền của cả nhà mình đi rồi!”
Lúc Tô Nhược Vân biết là Vương Vãn Hương đưa hết sổ tiết kiệm cho Tô Nhược Diệu, cô ta đã cảm thấy không ổn lắm rồi. Nhưng nghĩ lại, em trai cô ta và cô ta cũng bằng tuổi nhau, giờ trong nhà có chuyện lớn như vậy, chắc hẳn anh ta cũng sẽ trưởng thành hơn phần nào.
Nào ngờ kết quả cuối cùng vẫn là như vậy.
“Vân Vân, mẹ nên làm sao đây? Con mau nghĩ cách đi!”
“Con chẳng còn cách nào cả, bây giờ chẳng có đồng tiền nào, trong nhà cũng thế, con phải nghĩ cách thế nào đây?”
“Con còn có A Dịch đấy thây! Vân Vân, con là con dâu của nhà họ Mộ Dung, chuyện này nhà họ Mộ Dung không thể khoanh tay mặc kệ được!”
Tô Nhược Vân nhếch mép cười khổ, nếu như bây giờ cô không mang thai con của nhà họ Mộ Dung thì chỉ sợ bây giờ cô ta đã không còn là con dâu của nhà họ Mộ Dung rồi.
“Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, đợi ngày mai xem tuyên án thế nào đi.”
Nói xong câu cuối cùng, Tô Nhược Vân đành cúp máy.
Những lời này cũng giống như cô ta đang tự nói với chính mình, chờ ngày mai tuyên án.
Bên phía hoa viên Crystal, Tô Lam cũng cảm thấy hơi nóng ruột.
“Chồng ơi, chồng thấy vụ án này thế nào?”
“Khoảng thời gian gần đây, bên này có vẻ như rất để ý đến những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, họ ra lệnh là nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu là những ngành sản xuất khác như trang phục gì đó thì còn dễ nói, nhưng lần này thì có vẻ như lành ít dữ nhiều rồi.”
“Vậy bố em sẽ phải vào tù thật à?”
“Ông ấy là chủ tịch, cũng là người đại diện về mặt pháp lý, chịu trách nhiệm lớn nhất. Anh đoán là ông ấy sẽ bị phạt đấy.”
Quan Triều Viễn vẫn thật lòng đáp cô: “Sao thế? Em mềm lòng rồi à?”
“Sức khỏe của bố em không được tốt lắm, cũng không biết là có thể chịu được cảnh ngục tù hay không.”
Hai ngày qua, càng ngày Tô Lam lại càng cảm thấy không nỡ.
Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam, ôm cô vào lòng mình.
“Em yên tâm đi, anh đã gọi điện cho Lục Sơn của tập đoàn Sùng Sơn rồi. Ông ta đã đồng ý là sẽ không gây áp lực nữa, cũng tỏ vẻ là sẽ thông cảm và tha thứ, ông ta cũng sẽ nói đỡ với thẩm phán, như vậy nếu có bị phạt thì cũng lắm cũng chỉ giam giữ khoảng một hai năm thôi.”
Tô Lam ngạc nhiên nhìn Quan Triều Viễn, hóa ra dù cô không nói thì anh vẫn sẽ giúp cô.
“Sao anh không nói cho em biết thế?”
“Anh biết ngay là em sẽ mềm lòng mà.” Quan Triều Viễn sờ chóp mũi của Tô Lam: “Anh đã giải quyết từ trước, để em không phải hối hận rồi.”
Chương 1442
Tô Lam ôm chầm lấy cổ của Quan Triều Viễn: “Cảm ơn chồng!”
“Nếu em muốn cảm ơn anh thì em hãy làm một lần tử tế với em nào.”
Quan Triều Viễn bế Tô Lam lên rồi đặt thẳng cô lên giường: “Em có biết là mấy hôm nay, mỗi lần chúng ta yêu đương với nhau, em không hề tập trung chút nào không?”
“Em làm thế à?”
“Tất nhiên là có rồi, nếu sau này em còn làm thế nữa thì anh sẽ lăn lộn em trên giường, khiến em ngày nào cũng phải nằm yên trên đó, để xem em có còn tâm trạng nào để nghĩ đến những chuyện khác nữa không!”
Quan Triều Viễn nhéo cằm Tô Lam với vẻ bá đạo, sau đó ngậm lấy môi cô.
Ngày hôm sau là ngày diễn ra phiên tòa, Lục Sơn quay về từ một nơi rất xa.
Tô Khôn và toàn bộ những người quản lý chính của công ty rượu Tô Ký đều ra hầu tòa.
Nhưng điều bất ngờ là mấy ngày trước, Lục Sơn còn ồn ào định dồn công ty rượu Tô Ký vào chỗ chết, lúc lên tòa lại đổi ý. Ông ta nói rằng mình đã tha thứ cho Tô Khôn và hai bên đã hòa giải với nhau ở ngoài tòa rồi.
Tất nhiên là lúc tuyên án, quan tòa cũng sẽ tham khảo của nguyên cáo, nên vì thế mà giảm nhẹ hình phạt đi.
Cuối cùng thì Tô Khôn chỉ bị phạt tù một năm án treo, phạt tiền mặt ba triệu, đồng thời Tô Nhược Vân cũng bị xử phạt hai triệu.
Công ty rượu Tô Ký bị niêm phong, công ty và xưởng sản xuất đều bị nhà nước thu hồi lại.
Đây là kết quả tốt nhất rồi.
Về đến nhà, Tô Khôn ngồi ở ghế sofa rồi òa khóc.
“Tôi còn tưởng là mình sẽ không về được nhà mất rồi, hu hu hu…” Ông ta che mặt rồi khóc òa lên.
Vương Vãn Hương cũng thở phào nhẹ nhõm: “Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi.”
Tô Nhược Vân đỡ phần bụng đang lồi lên của mình, cũng thầm cảm thấy rất vui.
“Ông nó ơi, cuối cùng ông trời cũng mở to mắt ra rồi, sao tên Lục Sơn kia lại nói đỡ cho chúng ta vậy? Chẳng lẽ là nhờ Diệu Diệu?”
Vương Vãn Hương không hiểu lắm.
“Mẹ, sao mẹ vẫn ngây thơ thế nhỉ? Diệu Diệu không hề quen người họ hàng nào của tổng giám đốc Lục cả, sau hôm ấy con đi hỏi rồi, đúng là tổng giám đốc Lục có một người em trai, nhưng người ta ở nước ngoài, chưa từng về nước bao giờ.”
“Vậy thì Diệu Diệu đi đâu rồi?” Vương Vãn Hương vừa thở phào xong, lại bắt đầu lo lắng.
“Nó đi đâu được chứ, chắc lại ăn chơi trác táng ở đâu rồi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào chẳng thế. Đợi khi nào nó tiêu hết tiền rồi thì nó sẽ quay về.”
Tô Nhược Vân cũng chẳng muốn nói gì về thằng em vô dụng của mình nữa rồi.
“Vân Vân à, lần này may mà có con nên người tên Lục Sơn kia mới chịu bỏ qua chuyện này, nếu không thì chắc bố cũng chẳng giữ được cái mạng già này rồi.
“Con…”
Thật ra thì Tô Nhược Vân cũng không biết là tại sao Lục Sơn lại đổi ý.
“Đây là chuyện con phải làm cho gia đình mình thôi. Bố, mẹ, mấy ngày tới phải nộp tiền phạt trước đấy, giờ chúng ta nghĩ xem nên đóng tiền phạt thế nào đi. Lần trước con đã dùng hết tiền tiết kiệm rồi, ở nhà bố mẹ còn gì nữa không?”
Chương 1443
Tô Khôn quay sang nhìn Vương Vãn Hương, khoảng thời gian này tiền bạc trong nhà đều là do bà ta giữ.
“Quyển sổ tiết kiệm cuối cùng mẹ đã đưa cho Diệu Diệu rồi, giờ mẹ chẳng còn đồng nào cả.”
Nếu biết trước thế này thì Vương Vãn Hương đã không làm vậy rồi. Bà ta cứ tưởng rằng con trai mình trưởng thành rồi, nào ngờ anh ta lại lừa tiền của mẹ, lại còn là tiền cứu mạng gia đình mình nữa chứ.
“Tổng cộng phải đóng phạt năm triệu, chúng ta lấy đâu ra năm triệu chứ?”
Nếu là Tô Nhược Vân trước kia thì năm triệu là chuyện nhỏ, nhưng mà bây giờ cô ta lại chẳng có đồng nào trong người cả.
“Vân Vân, nếu chúng ta không đóng phạt số tiền đó thì sẽ thế nào vậy?”
“Không nộp tiền phạt thì sẽ phải ngồi tù thêm vài năm nữa.”
“Hả? Vẫn phải ngồi tù à?”
“Vân Vân ơi, hay là con về hỏi nhà họ Mộ Dung đi? Dù sao thì con cũng là con dâu của nhà đó, trong bụng con còn đang mang thai con cháu nhà Mộ Dung bọn họ mà. Chắc họ cũng không thể khoanh tay mặc kệ đâu.”
Vương Vãn Hương cẩn thận nói với vẻ thăm dò.
Tô Nhược Vân cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào, mãi một lúc sau cô ta mới lên tiếng: “Để con xem thử.”
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày đóng tiền phạt, Tô Nhược Vân thật sự không biết phải mở miệng nhờ Mộ Dung Dịch kiểu gì.
Từ trước đến giờ cô ta không muốn hạ mình xuống bao giờ, lần này thì hay rồi, chẳng những phải hạ mình xuống mà còn phải khép nép cầu xin người ta.
“Anh Dịch… chuyện kia…” Cô thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng ngày mai là hạn cuối để nộp phạt rồi, nếu còn không nộp nữa thì sẽ phải ngồi tù.
Vẻ mặt Mộ Dung Dịch vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Anh đã nộp tiền phạt thay cho nhà em rồi.”
Tô Nhược Vân mừng rõ, không biết phải nói gì.
“Anh Dịch, em rất biết ơn anh, em thật sự không biết…”
“Đừng nói nữa, mẹ bảo chúng ta phải về đấy một chuyến, mau đi thôi.”
Tô Nhược Vân còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Mộ Dung Dịch đã vội vàng đưa cô ta về nhà họ Mộ Dung ở núi Kim Cương.
Lâm Thanh Phượng ngồi ngả người vào ghế sofa như lão Phật gia.
Tô Nhược Vân biết là bây giờ mình chẳng còn chút vốn liếng nào rồi, cô ta chỉ có thể đối xử tốt với Lâm Thanh Phượng mà thôi.
“Mẹ, con về rồi, dạo này mẹ thế nào ạ?”
Lâm Thanh Phượng cười khẩy một tiếng, rồi quan sát Tô Nhược Vân.
“Dính vào một cô con dâu như vậy, rồi cả nhà thông gia như thế nữa thì mẹ còn có thể thế nào được? Giận đến mức sắp nôn ra máu chứ sao nữa!”
Lâm Thanh Phượng nói chuyện không hề khách sáo gì cả.
“Mẹ, con xin lỗi, con khiến mẹ phải lo lắng rồi ạ.” Dù có tức giận nhưng Tô Nhược Vân vẫn không dám cãi lại Lâm Thanh Phượng.
“Con nói xem, nhà họ Mộ Dung chúng ta đã tạo nghiệt gì nhỉ? Sao lại cưới một đứa như con vào nhà chứ! Nhà mẹ đẻ con xảy ra chuyện lớn như vậy, người thì uống rượu xong chết, kẻ thì vào viện, làm hại gia đình mẹ cũng bị mất thể diện theo!”
Chương 1444
Tô Nhược Vân cúi thấp đầu xuống, bản thân cô ta cũng biết là giờ mình chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp người khác nữa.
“Mẹ nói cho con nghe này! Nhà này đã phải cho con hẳn năm triệu đấy! Đây không phải là con số nhỏ đâu, tiền phạt cho con thì họ Mộ Dung có thể trả hộ, nhưng khoản tiền đóng cho nhà mẹ đẻ con thì phải đòi về đấy!”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi ạ, khi nào gia đình con có tiền thì nhất định chúng con sẽ trả lại số tiền đó cho mẹ. Lần này con cảm ơn mẹ rất nhiều.”
Rõ ràng là Tô Nhược Vân đang tức muốn điên lên rồi, nhưng cô ta vẫn phải mỉm cười, ăn nói khép nép như cũ.
“Mẹ nói này, phải trả đủ cả gốc lẫn lãi, không được thiếu đồng nào đâu đấy! Với cả, con ngoan ngoãn ở nhà mà dưỡng thai đi, đừng có mà chạy ngược chạy xuôi nữa. Nếu như đứa bé trong bụng con có vấn đề gì thì mẹ sẽ không tha cho con đâu!”
“Vâng thưa mẹ, con sẽ nghe theo lời mẹ ạ.”
“Được rồi, cứ thế đi, những chuyện khác con tự hiểu trong lòng là được.” Lâm Thanh Phượng chẳng buồn nhìn vào Tô Nhược Vân nữa, cứ thế đi thẳng lên lầu.
Mộ Dung Dịch nhìn Tô Nhược Vân: “Về phòng ngủ thôi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tô Nhược Vân thấp thỏm đi theo Mộ Dung Dịch về phòng ngủ của hai người.
Cô ta thật sự rất sợ rằng Mộ Dung Dịch sẽ ly hôn với mình, nhưng cô ta cũng biết rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra, dù sao thì cô ta cũng đang mang thai con của anh ta.
May là cô ta đang mang thai, nếu không thì xong đời rồi.
Mộ Dung Dịch lấy một chiếc thẻ ra, để lên mặt bàn.
“Từ nay về sau mỗi tháng anh sẽ cho em năm mươi nghìn tiền sinh hoạt phí, tiền sẽ được gửi tự động vào thẻ này. Sau này em khiêm tốn một chút đi, dưỡng thai cho tốt.”
Giọng điệu của Mộ Dung Dịch cực kỳ lạnh lùng.
“Anh Dịch, có phải là anh đang giận em không? Em xin lỗi, em thật sự không ngờ rằng mọi chuyện sẽ ồn ào đến vậy, em thật sự xin lỗi anh.”
“Công ty của anh còn có vấn đề, phải về công ty trước đây.”
Về cơ bản thì Mộ Dung Dịch còn chẳng muốn nghe Tô Nhược Vân nói chuyện, cứ thế đi ra khỏi phòng ngủ.
Tô Nhược Vân cầm lấy tấm thẻ trên bàn, thầm cảm thấy tim mình rỉ máu.
Bây giờ cô ta phải làm gì đây?
Bên phía hoa viên Crystal, Tô Lam đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài rồi, bởi vì “Trinh Hậu truyện” sắp được phát sóng rồi, cộng thêm phim “Chim sẻ niết bàn” sắp được chiếu rồi, cô lại có việc cần phải làm rồi.
Nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng vì một chuyện.
Đêm qua, Quan Triều Viễn về nhà sớm, anh biết rõ là Tô Lam đang đợi tin từ mình, vậy nên đã quay về rất sớm.
“Chuyện phạt tiền sao rồi?”
“Em không cần quan tâm chuyện này, có người giải quyết chuyện này hộ em rồi.”
“Mộ Dung Dịch?”
Quan Triều Viễn gật đầu, đúng là Mộ Dung Dịch rồi.
“Ồ, coi như anh ta còn có lương tâm, thế bây giờ nhà họ Tô thế nào rồi?”
Chương 1445
“Bọn họ đã chi ra rất nhiều tiền cho các mối quan hệ khác nhau rồi, nghe nói là Tô Nhược Diệu còn lừa quyển sổ tiết kiệm cuối cùng trong nhà.”
“Thằng nhóc này không biết điều từ nhỏ đến lớn, vào lúc quan trọng nhất mà vẫn làm ra được trò ấy nữa!”
Tô Lam nổi giận vỗ mạnh xuống bàn.
“Bây giờ nhà họ Tô đã cạn tiền rồi, hồi trước họ đã thế chấp biệt thự để vay tiền rồi, sắp tới không có tiền trả nợ nữa thì chắc bên ngân hàng sẽ thu lại nhà sớm thôi. Nhưng mà, Tô Khôn chỉ bị phạt tù treo một năm thôi, nếu trong một năm tới ông ta ngoan ngoãn, không làm gì phạm pháp thì có lẽ sẽ không phải đi tù đâu.”
Cuối cùng thì Tô Lam cũng có cảm giác như tim mình đã về lại chỗ cũ rồi.
“Coi như dạy cho họ một bài học, bán lương tâm để kiếm tiền thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Đoán chừng, thời gian tới cuộc sống của Tô Nhược Vân cũng sẽ không sung sướng lắm đâu. Mong là cô ta sẽ biết đường mà ăn năn.”
“Được rồi, chuyện này cũng xong rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, cần làm gì thì cứ làm đi.”
Quan Triều Viễn ngáp một cái, gần đây anh cũng phải bận rộn vì chuyện của nhà họ Tô, cuối cùng thì anh cũng có thể yên tâm rồi.
“Nếu như anh mệt thì đi ngủ trước đi.”
“Em không ngủ với anh à.”
“Nếu như em nằm xuống với anh thì anh sẽ ngủ chắc?”
“Không được thì em cũng phải ở cùng anh, nào, đi ngủ.”
“Em không muốn ngủ, em còn có việc cần làm.”
Quan Triều Viễn nhướn mày nhìn Tô Lam: “Đêm hôm không đi ngủ đi, lại nói chuyện với gã đàn ông nào thế?”
“Nói chuyện cái gì? Gã đàn ông nào cơ? Bây giờ con của anh còn chưa có tên kia kìa. Đêm nay em định ngồi lật từ điển chọn tên cho con.”
Quan Triều Viễn không đành lòng để cho Tô Lam thức đêm lật từ điển một mình, thế là hai người ngồi cùng nhau ở thư phòng, bắt đầu lật từ điển để tìm tên chữ.
Nhưng hai người ngồi mãi đến nửa đêm mà vẫn chưa chọn được chữ nào.
Tên mà Quan Triều Viễn thích thì Tô Lam lại không thích, mà tên Tô Lam thích thì Quan Triều Viễn lại không ưng.
Cuối cùng hai người lại chạy từ thư phòng sang phòng ngủ, chuyện đặt tên cho con lại phải tạm gác sang một bên.
Thời gian vẫn trôi qua như bình thường.
Quan Triều Viễn lại phải đến công ty để làm việc.
Từ Tinh Như gửi cho Tô Lam danh sách công việc của cô. Tô Lam thấy cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi cho lắm, chưa gì đã phải bắt đầu làm công việc tuyên truyền rồi.
Nhưng mà cô lại thầm cảm thấy không nỡ lắm.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi thảo luận với Quan Triều Viễn, cuối cùng Tô Lam cũng đi đến nhà họ Tô.
Vốn dĩ Quan Triều Viễn muốn đi cùng Tô Lam, nhưng Tô Lam lại có cảm giác là với tính cách của Quan Triều Viễn, nếu để anh đến nhà họ Tô với cô thì sẽ chẳng những khiến mọi chuyện tốt đẹp lên, mà có khi anh lại nổi nóng rồi đánh nhau ở đó cũng nên.
Vậy nên cô quyết định một mình dẫn vệ sĩ đến nhà họ Tô.
Chương 1446
Đúng lúc này, người bên ngân hàng cũng vừa mới đến, chốt hạn trả nợ cuối cùng với nhà họ Tô, nếu như không trả tiền đúng hạn thì ngân hàng sẽ thu hồi lại nhà.
Sau khi cho người giúp việc trong nhà nghỉ làm, Vương Vãn Hương phải tự mình ra mở cửa, thấy Tô Lam đến thì bà ta hưng phấn hẳn lên.
“Ông nó ơi, mau xuống đây! Tô Lam đến rồi, chúng ta không cần chuyển nhà nữa rồi, tốt quá!”
Nghe thấy Vương Vãn Hương nói vậy, Tô Lam chỉ biết lắc đầu, đến nước này rồi mà Vương Vãn Hương vẫn còn nghĩ đến chuyện có bánh rơi từ trên trời xuống cho bà ta ăn.
Tô Khôn vội vàng chạy từ trên lầu xuống, thấy Tô Lam đến thì ông ta cũng ngẩn người.
Vương Vãn Hương vội vàng đi đun nước, pha trà cho Tô Lam.
“Cô còn đến đây làm gì? Chế giễu tôi à?” Đến giờ Tô Khôn vẫn còn ghi thù chuyện lần trước ở nhà của Quan Triều Viễn.
“Ông nó, đừng nói thế nữa!” Vương Vãn Hương vội vàng nháy mắt với Tô Khôn.
Tô Lam cũng chẳng muốn nói nhiều với họ, cô lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong túi ra rồi đặt lên bàn trà.
“Tôi biết là đợt này hai người sống không được dư dả cho lắm, đây là chút lòng thành cuối cùng của tôi. Chắc cũng có thể giúp hai người sống qua khoảng thời gian này đấy.”
Vương Vãn Hương thấy tấm thẻ ngân hàng này thì mắt bà ta như phát sáng, bà ta vội vàng chộp lấy tấm thẻ ngân hàng.
“Tô Lam, dì biết con là đứa bé ngoan mà, sẽ không trơ mắt ra nhìn người ta chết mà không cứu.”
Vẻ mặt của Tô Khôn cũng trở nên dễ chịu hơn phần nào: “Coi như cô còn chút lương tâm.”
“Lần này trong nhà bị thua lỗ nặng như vậy, mọi người cũng nên rút ra được bài học, quân tử yêu tiền nhưng không tùy tiện nhận tiền từ người khác. Muốn kiếm tiền cũng không sao, mà quan trọng nhất là phải nhận tiền có nguồn gốc rõ ràng, sạch sẽ. Lần vừa rồi Tô Ký ngã đau như vậy, cũng chỉ vì mấy người tham lam, cố kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn!”
Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, Tô Lam cũng không có ý định nói năng nhẹ nhàng với mấy người này.
“Mày đến đây để dạy đời tao đấy à?” Tô Khôn nghe thấy Tô Lam nói vậy thì cảm thấy không vui chút nào.
“Tô Lam nói đúng, dì và bố con sẽ nhớ kỹ bài học này!” Vương Vãn Hương vừa nói vừa vỗ vào đùi của Tô Khôn, ý bảo ông ta đừng lên tiếng.
Tô Lam không để ý đến mấy lời Vương Vãn Hương nói, “Đúng đấy, tôi đến để dạy đời ông đấy. Chuyện lần này coi như là một lời cảnh cáo cho ông, đừng có quên nguồn gốc của mình, đừng quên những gì ông nội đã dặn ông! Sự thật thì mất lòng, nếu hồi trước ông chịu nhớ kỹ những lời ông nội đã căn dặn thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này!”
“Đồ mất dạy! Mày chưa đủ tư cách để dạy đời tao đâu?” Tô Khôn vỗ mạnh một phát vào bàn trà, cả bàn rung lên, khiến mấy chén trà đổ hết vào nhau.
“Ông nó! Tôi cũng đang muốn nói mấy câu với ông đấy, con gái nó có ý tốt đưa tiền cho mình, sao ông lại nói thế với con chứ?”
“Tôi nói thế với nó thì sao nào? Nó là con gái tôi, tôi là bố nó! Đừng nói là nó cưới được Quan Triều Viễn, dù nó có cưới con ông trời thì nó vẫn là con gái tôi nhá!”
Tô Lam cảm thấy rất bất đắc dĩ.
“Tô Lam, con đừng để ý đến bố con, con cứ yên tâm đi, bố và dì nhất định sẽ làm thật tốt, sẽ làm mới lại nhà máy rượu thật tử tế. Trong thẻ này có bao nhiêu tiền vậy? Có đủ để mở nhà máy rượu mới không?”