Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1321


Chương 1475

Không biết là Quan Triều Viễn cả đêm không về hay là đã dậy sớm rồi rời đi rồi.

Cửa mở ra, Quan Triều Viễn đi vào, quầng thâm dưới mắt đen ngòm.

“Dậy sớm thế à?”

“Vâng, chồng ơi, em lo cho bé cưng, không biết thằng bé có ăn no không, trời bắt đầu lạnh rồi, thằng bé có bị lạnh không… Không có người quen ở bên cạnh, liệu thằng bé có quấy khóc không?”

“Trẻ con cũng không phải người lớn, chỉ cần có chút đồ ăn đồ uống là được.” Quan Triều Viễn đi tới bên giường và ngồi xuống, “Tiền trong tất cả tài khoản đều bị rút rồi, anh tin rằng không đến hai mươi tư giờ ông ta sẽ liên hệ với chúng ta thôi.”

Tô Lam sờ mặt Quan Triều Viễn, “Cả đêm anh không ngủ à?”

“Anh ngủ rồi, dậy sớm mà thôi, ngủ thêm chút nữa nhé?”

“Anh ngủ thêm một lát đi, em đợi điện thoại, nhân tiện làm chút đồ ăn cho anh.”

Tô Lam chỉ muốn tìm việc gì đó để làm, di rời sự chú ý của bản thân.

“Cũng được, em đi đi.”

Quan Triều Viễn hôn lên trán của Tô Lam.

Tô Lam vừa làm xong bữa sáng thì nhận được điện thoại của Tô Khôn, quả nhiên không ngoài dự đoán của Quan Triều Viễn, vì tiền đều đã bị rút hết rồi, nên ông ta không cần lo lắng về việc số tiền này bị thu hồi về, cũng không cần đợi đến hai mươi tư giờ.

“Một tiếng nữa cô đợi tôi trên phố Thiên Nhân.” Tô Khôn nói qua điện thoại.

“Con tôi thế nào?”

“Vẫn tốt lắm!”

Tô Khôn không muốn nói nhiều với Tô Lam.

Quan Triều Viễn và Tô Lam thậm chí còn không ăn sáng, đi thẳng đến phố Thiên Nhân mà Tô Khôn đã đề cập tới rồi chờ ở đó.

Phố Thiên Nhân là một con phố rất thịnh vượng, bên cạnh có một khu phố ăn vặt, người qua lại tấp nập.

Quan Triều Viễn và Tô Lam cùng đến đây trên một chiếc xe hơi.

Tô Lam nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, “Tại sao lại ở một nơi như vậy?”

“Nhỡ mọi chuyện bị bại lộ thì ông ta còn dễ bỏ chạy, ở đây có rất nhiều người, ông ta chỉ cần tùy tiện chen vào một đám người nào đó là sẽ rất khó tìm, bố em rất thông minh.”

Quan Triều Viễn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hồ đồ cả một đời, chỉ có mỗi chuyện bắt cóc cháu ngoại của mình là thông minh.” Tô Lam không khỏi cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

“Đừng để trong lòng, không phải em thường nói là người làm gì ông trời đều nhìn thấy, trên trời có Thần Phật sao? Ông ta làm chuyện như vậy sẽ phải chịu sự trừng phạt thôi.”

Quan Triều Viễn trông rất bình tĩnh, ôm Tô Lam vào lòng.

“Chồng, anh có trách em không?” Tô Lam ngẩng đầu nhìn Quan Triều Viễn.

“Trách em? Tại sao anh phải trách em?”
Chương 1476

“Nếu không phải vì em xuất thân từ một gia đình và có một người bố như vậy thì con trai chúng ta đã không xảy ra chuyện như vậy rồi.”

Tô Lam hơi cúi đầu, gia đình ban đầu thực sự đã đem đến rất nhiều tổn thương cho cô, hơn nữa, sau này có thể sẽ còn nữa.

Bởi vì họ có con nên phải thỏa hiệp hết lần này đến lần khác.

Không biết tổn thương như thế này sẽ kéo dài bao lâu.

“Sao có thể chứ? Em là em, họ là họ, sao anh lại trách em vì chuyện họ làm chứ? Em đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.”

Quan Triều Viễn thân mật vuốt ve khuôn mặt của Tô Lam, đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều.

“Nếu nói anh phải trách em thì đó cũng là vì em bơ anh vì con trai.” Quan Triều Viễn vội vàng bổ sung một câu.

Anh luôn không quên nhắc nhở Tô Lam rằng cô phải chú ý đến anh nhiều hơn.

Tô Lam tựa vào trong lòng Quan Triều Viễn, “Lời em nói lần trước anh quên rồi à? Toàn ghen với con trai, nếu sau này mà thêm một hai đứa nữa thì anh phải làm sao?”

“Đâu ra mà một hai đứa!”

“Ngộ nhỡ sau này chúng ta còn sinh nữa thì sao?”

“Sẽ không có ngộ nhỡ như vậy, một đứa con trai là đủ rồi!”

Thái độ của Quan Triều Viễn rất cứng rắn, Tô Lam lè lưỡi, cô không nên nhắc tới chủ đề này.

Hai người và vệ sĩ đi cùng đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Khôn đâu.

Tô Lam nhìn thời gian, có chút không thể ngồi yên được.

“Sao còn chưa đến? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”

Càng lâu, Tô Lam càng lo lắng.

“Chờ thêm xem sao, ai biết ông ta muốn giở trò gì chứ, có lẽ ông ta đang ở gần đây cũng nên, đợi đến khi chắc chắn chúng ta không báo cảnh sát ông ta mới ra.”

Quan Triều Viễn đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài.

“Có lẽ vậy.” Tô Lam chỉ đành tiếp tục chờ đợi.

Khoảng mười phút sau, điện thoại của Quan Triều Viễn đổ chuông.

“Sếp Quan, mọi chuyện đã xong rồi.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

“Chuyện gì đã xong rồi?” Vì ở gần nên Tô Lam có thể nghe rõ nội dung trong điện thoại của Quan Triều Viễn.

Lúc này Quan Triều Viễn mới dám nhìn thẳng vào Tô Lam, nhưng anh không nói gì cả, mà nói với lái xe: “Tới trung tâm thương mại quốc tế Tinh Kỳ.”

“Vâng thưa Sếp Quan.” Lái xe lập tức nổ máy, điều khiển xe rời đi.

“Tại sao lại muốn đến đó, không đợi bố em nữa à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Lúc này Tô Lam mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Quan Triều Viễn cắn răng, vẫn không nói ra.

“Lam Lam, đợi chúng ta đến nơi rồi em sẽ biết thôi.”

“Anh giấu em chuyện gì đúng không?” Tô Lam vô cùng nghi hoặc nhìn Quan Triều Viễn.
Chương 1477
“Sau này anh sẽ từ từ giải thích cho em.” Quan Triều Viễn nắm chặt tay Tô Lam, giống như lo lắng cô sẽ bỏ chạy vậy.
Tô Lam không tiếp tục hỏi nữa, cô biết Quan Triều Viễn chắc chắn cũng có kế hoạch của riêng mình, nhưng không phải đã nói là gặp mặt trên đường Thiên Nhân sao? Tại sao lại đột nhiên chuyển sang trung tâm thương mại quốc tế Tinh Kỳ!
Xe chạy nửa tiếng liền đến trung tâm thương mại quốc tế Tinh Kỳ, bên này có mấy chiếc xe cảnh sát đang bật đèn nhấp nháy, còn có người qua đường đứng xem.
Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam xuống xe, lập tức có một cảnh sát tiến lên, trên tay ôm một đứa trẻ!
Tô Lam vội vàng tiến lên đón lấy đứa trẻ, đúng là con mình, cô thở dài nhẹ nhõm.
“Tạ ơn trời đất!”
Bé cưng ngủ say trong vòng tay của Tô Lam.
“Đứa bé rất ngoan, vẫn luôn ngủ.” Nhân viên cảnh sát tươi cười trả lời.
Quan Triều Viễn đột nhiên cau mày, “Lập tức đưa cậu chủ đến bệnh viện Q.M để kiểm tra tổng thể.”
“Cũng tốt, lần đầu tiên thằng bé rời xa người nhà, ở cùng người ngoài một đêm, kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn, vậy em cũng đến bệnh viện đây.”
Tô Lam trong lòng chỉ có con trai mình, đã quên mất Tô Khôn từ lâu rồi!
Đang lúc bế con trai chuẩn bị lên xe đến bệnh viện, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn.
“Tô Lam! Cô là đứa con gái bất hiếu! Không phải cô sẽ không báo cảnh sát sao? Cô nói lời không giữ lời! Cô định cho bố đẻ của mình vào tù sao! Mọi người mau tới đây xem đi! Chính là người phụ nữ lòng dạ rắn rết này, cô ta tự tay đưa bố đẻ của mình vào tù! Xem cô ta nhẫn tâm đến mức nào!”
Tô Khôn đang bị còng tay, ngẩng mặt lên trời hét lớn.
Lúc này Tô Lam nhận ra rằng Tô Khôn đã bị bắt.
Lúc này mới nhớ ra Tô Khôn vẫn đang trong thời gian hoãn thi hành án, phạm tội trong thời gian này sẽ bị trừng trị nghiêm khắc!
“Bớt nói nhảm đi! Mau đi đi!” Cảnh sát thúc giục.
“Tô Lam, cô táng tận lương tâm! Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Ngay cả bố đẻ của mình mà cô cũng bắt, lương tâm của cô bị chó gặm rồi à!” Tô Khôn ngẩng đầu lên trời chửi bới.
Nghe bố ruột mắng mình, Tô Lam chỉ cảm thấy như tim mình như bị khoét rỗng.
Lái xe thúc giục, Tô Lam bế bé cưng lên xe.
Trên đường đi cô thẫn thờ nhìn bé cưng trong lòng dường như đang ngủ rất say, cô dán mặt mình lên mặt bé cưng và cảm nhận sự hiện diện của cậu bé.
Bé cưng đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành các loại xét nghiệm khác nhau, vì một số kết quả xét nghiệm vẫn cần thời gian chờ đợi, nên Tô Lam đã về nhà.
Khi về đến nhà thì trời đã tối.
Bé cưng lại ngủ một lúc lâu mới tỉnh lại, có lẽ bởi vì bên phía cảnh sát còn cần điều tra một số chuyện, nên Quan Triều Viễn vẫn chưa về.
Dì Phương bước tới, bưng cho Tô Lam một bát cháo Ngân Nhĩ, “Mợ chủ, đã nửa ngày nay mợ không ăn gì rồi đúng không? Mợ ăn chút cháo Ngân Nhĩ đi ạ.”
Lúc này Tô Lam mới phục hồi tinh thần và ngẩng đầu lên nhìn dì Phương.
“Cảm ơn dì Phương.”
“Mợ khách sáo quá rồi, đây là việc tôi nên làm, để tôi chăm sóc cậu chủ nhỏ cho.” Dì Phương bước đến trước nôi, “Ngủ ngon thật đấy.”
Chương 1478

“Đúng vậy, cũng không biết sao nữa, lúc ở nhà thì nghịch ngợm như vậy, bây giờ lại ngoan thế.”

Tô Lam mới ăn được hai thìa cháo Ngân Nhĩ liền nghe thấy dì Phương kinh ngạc thốt lên: “Tỉnh rồi, cậu chủ nhỏ tỉnh rồi.”

Cô vội vàng đặt bát cháo xuống, đi đến trước nôi, “Bé cưng, là mẹ, có phải con nhớ mẹ rồi không? Con có đói không, có muốn uống sữa không?”

Trước kia bé cưng luôn luôn chớp đôi mắt to rồi bắt đầu làm nũng, nhưng hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh, thật lâu sau mới vươn cánh tay về phía Tô Lam.

Tô Lam vội vàng bế cậu bé lên, “Chắc chắn là đói rồi.”

Cô mở áo của mình và bắt đầu cho bé cưng bú, nhưng bé cưng cũng không có phản ứng gì liền bắt đầu bú sữa.

“Mợ chủ, không ai sinh ra là để làm bố mẹ, mợ rất giỏi rồi, xảy ra chuyện như vậy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, mợ đừng để trong lòng, may là cậu chủ nhỏ có thể bình an quay về.”

Dì Phương an ủi nói.

Tô Lam cong khóe môi, có lẽ là bởi vì dì Phương thấy cậu chủ nhỏ đã trở lại rồi nhưng Tô Lam cũng không lộ ra dáng vẻ vui mừng.

“Dì Phương, bố tôi đã bị bắt rồi, ông ấy nói rằng tôi táng tận lương tâm và lương tâm của tôi đã bị chó gặm rồi, còn nói tôi là một người phụ nữ độc ác.” Khóe miệng của Tô Lam mang theo chút cay đắng.

“Ông ta nói ra những lời này mới là táng tận lương tâm ấy! Ông ta bắt cóc cháu ngoại của mình! Từ nhỏ đến lớn, ông ta làm bố mà đối xử với mợ không tốt, lúc trước còn bôi nhọ mợ ở trước mặt giới truyền thông, bây giờ ông ta thất bại rồi, lại còn yêu cầu mợ giúp ông ta, dựa vào cái gì chứ?”

Dì Phương dường như cũng rất tức giận, bà luôn là người ôn hòa.

“Mợ chủ, mợ quá tốt tính, lương thiện, nhưng lương thiện thì cũng nên dành cho người lương thiện khác chứ không phải là kẻ ác. Tôi nói thẳng mợ đừng giận, bố của mợ là đáng tội, uống rượu uống chết người, còn khiến người khác bị ngộ độc phải nhập viện nữa. Cũng còn không biết đã hủy hoại bao nhiêu người nữa cơ, ông ta nên vào tù chuộc tội!”

Tô Lam hít sâu một hơi, nhẹ nhõm gật đầu, “Dì nói đúng, có lẽ ta ngay từ đầu tôi đã làm sai rồi.”

“Mợ chủ, tôi nói lời không nên nói, nếu như lúc đầu cậu chủ không giúp họ thì có lẽ bây giờ họ đã ở trong tù rồi, nếu ông ta ở trong tù thì không thể xảy ra chuyện bắt cóc hôm nay được.”

Khi dì Phương nói lời này, giọng điệu của bà trở nên nhẹ hơn, rất sợ làm tổn thương Tô Lam.

“Đúng vậy, thật ra đều trách tôi mềm lòng, nếu như tôi cứng rắn hơn một chút thì có lẽ rất nhiều chuyện đã không xảy ra.”

“Mợ cũng đừng tự trách mình, mợ là người tốt nên mới như vậy.”

“Dì Phương, cảm ơn dì đã nói với tôi nhiều như vậy.”

“Mợ khách sáo cái gì? Thật sự không có nhiều người tốt như mợ đâu.”

Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Quan Triều Viễn đẩy cửa bước vào, dì Phương nhìn Tô Lam, sau đó nhìn Quan Triều Viễn, vội vàng đứng lên.

“Mợ chủ, cậu chủ, tôi ra ngoài trước.” Dì Phương nói xong vội vàng ra khỏi phòng ngủ.

Quan Triều Viễn đi tới bên giường và ngồi xuống, Tô Lam còn đang cho con bú, hai người đều không nói gì.

Quan Triều Viễn vừa nhìn liền thấy bát cháo Ngân Nhĩ chưa ăn được mấy miếng trên bàn.

Tô Lam thấy bé cưng không bú nữa nên lại đặt cậu bé vào nôi.
Chương 1479

“Sao em không ăn gì? Nguội rồi à? Anh bảo người đi hâm lại.” Khi Quan Triều Viễn đang chuẩn bị bưng bát cháo lên, Tô Lam lên tiếng.

“Không cần đâu, em không đói, lát nữa em đói sẽ ăn.”

Quan Triều Viễn đứng dậy, đi tới bên cạnh nôi ôm Tô Lam vào lòng.

“Xin lỗi, Lam Lam.”

Bé cưng nằm trong nôi không hề khóc hay quấy mà chỉ nhìn Tô Lam một cách ngây thơ.

“Xin lỗi em vì điều gì?”

“Anh nên nói trước với em, anh không nên lừa em, anh không nên tự mình quyết định đi bắt Tô Khôn, là anh tự tay bắt bố em vào tù.”

Ngay từ đầu Quan Triều Viễn đã quyết định làm điều này.

Tô Lam đứng thẳng người nhìn Quan Triều Viễn, “Là bởi vì em quá mềm lòng, anh lo nếu anh làm chuyện này thì em sẽ ngăn cản anh, cho nên anh mới không nói cho em biết đúng không?”

Quan Triều Viễn không nói lời nào, coi như đã ngầm thừa nhận, anh quá hiểu Tô Lam, anh biết Tô Lam chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên mới lừa cô.

“Anh đã làm rất tốt, nếu anh không tự mình quyết định thì có lẽ em vẫn sẽ không chịu tỉnh ngộ.”

Nghe được lời nói của Tô Lam, Quan Triều Viễn lại sững sờ, anh không nghe nhầm đấy chứ?

Tô Lam lại không giận?

Khi thực hiện kế hoạch này, anh đã chuẩn bị tâm lý bị mắng mỏ một trận, thậm chí chiến tranh lạnh, nhưng Tô Lam thậm chí còn nói rằng anh đã làm rất tốt!

“Lam Lam… em đừng nói ngược, anh biết sai rồi.”

“Em không nói ngược, những gì em nói đều là thật, chồng, anh thông minh như vậy, lợi hại như vậy nhưng lại có một người vợ ngu ngốc như em.”

Tô Lam nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của Quan Triều Viễn, lúc này Quan Triều Viễn mới nhận ra Tô Lam không hề nói ngược.

“Phải rồi, sao anh biết bố em vẫn luôn ở trong trung tâm thương mại không ra ngoài?”

“Khi ông ta gọi điện cho em thì tín hiệu luôn rất kém, luôn có tạp âm, cho thấy nơi ông ta ở chắc chắn rất kín đáo, anh đã tính toán kỹ thời gian rồi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, với năng lực của ông ta thì không thể chạy thoát khỏi trung tâm thương mại được. Lúc trước tạo tình huống giả là để đánh lừa dư luận thôi! Cho nên anh đã giả vờ rút tất cả nhân lực đi khiến ông ta thả lỏng cảnh giác, đợi hẹn xong thời gian liền ôm cây đợi thỏ!”

“Vẫn là anh thông minh.”

Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam bằng ánh mắt thâm thúy, anh ấn vai Tô Lam.

“Lam Lam, có chuyện này anh nói cho em biết, em đừng sợ.”

Trong mắt Tô Lam hiện lên vẻ sợ hãi.

Còn chuyện gì nữa sao?

Có thể khiến Quan Triều Viễn không dám nói ra chắc chắn không phải chuyện nhỏ!

“Anh còn có chuyện gì giấu em?” Tô Lam nắm lấy cánh tay của Quan Triều Viễn.

“Em đừng sợ… không phải chuyện gì to tát đâu.”

“Vậy thì anh mau nói đi!”
Chương 1480
Quan Triều Viễn ngồi trên giường, để Tô Lam ngồi trên đùi mình, anh ôm cô vào lòng.
“Lam Lam, em đừng lo lắng, không phải chuyện gì to tát.”
“Anh sắp làm em lo lắng chết rồi! Rốt cuộc là chuyện gì!”
“Là bé cưng… lúc anh ở cục cảnh sát đã nhận được điện thoại của bệnh viện, họ nói rằng kiểm tra ra trong người bé cưng có một loại chất độc.”
Đôi mắt của Tô Lam đột nhiên mở to, tim anh đập ‘thình thịch’.
“Nhưng mà em yên tâm đi, chất độc trong người bé cưng không nhiều, chỉ cần để cho cơ thể thằng bé từ từ chuyển hóa là được, sẽ không đáng ngại đâu.”
Trái tim Tô Lam lúc này mới thả lỏng.
“Anh đã báo với cảnh sát về việc này rồi, cảnh sát đã tìm thấy một viên thuốc màu trắng trên người của Tô Khôn. Anh lập tức gửi viên thuốc đến bệnh viện để xét nghiệm, bác sĩ nói rằng chất độc trong viên thuốc này giống với chất độc trong cơ thể của bé cưng.”
“Loại thuốc này có để lại di chứng gì không?” Tô Lam đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
“Bác sĩ nói đây là chất độc mãn tính, sau khi uống xong sẽ khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Với lượng thuốc của viên thuốc trắng này, nếu dùng quá ba viên thì cơ thể sẽ không chuyển hóa được chất độc, lâu rồi sẽ trở nên ngốc nghếch, nếu lượng thuốc nhiều hơn thì có thể sẽ dẫn đến tử vong.”
Tô Lam không khỏi kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh!
Bố cô! Vừa rồi cô còn có chút áy náy, thế mà bố cô lại muốn bé cưng chết!
“Nhưng mà em yên tâm đi, anh đã hỏi rõ bác sĩ rồi. Họ nói rằng bé cưng chắc chỉ mới uống một viên thôi, lượng thuốc không nhiều, không cần dùng thuốc, cứ để cơ thể chuyển hóa từ từ là được. Chỉ là mấy ngày này thằng bé sẽ hay ngủ hơn thôi.”
Tô Lam lo lắng nhìn về phía nôi, bé cưng lại ngủ rồi.
Thảo nào cô phát hiện bé cưng lại ngoan như vậy? Thì ra đúng là có vấn đề.
Quan Triều Viễn vội vàng kéo mặt Tô Lam qua, “Không sao, không sao, con của chúng ta được thừa hưởng gen trội của anh, cho dù thằng bé có trở nên ngốc nghếch một chút thì cũng thông minh hơn người khác.”
“Đã là lúc nào rồi mà anh còn đùa được?”
“Không phải nói đùa, là nói thật, để thằng bé thông minh như vậy làm gì? Sau này rất khó dạy.” Quan Triều Viễn cười tinh quái nhìn Tô Lam.
“Chồng, mai em có thể đi gặp ông ta không?”
Quan Triều Viễn hiểu Tô Lam đang nói đến ai, “Em chắc là muốn gặp ông ta sao?”
“Em rất chắc chắn, em biết ông ta nhất định sẽ chửi em rất khó nghe, em nhất định phải đi.”
“Được, anh sẽ thu xếp.”
“Đã bận cả một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ, nể tình mấy ngày nay bé cưng không thoải mái lắm, anh cho phép thằng bé ngủ lại phòng chúng ta, có phải anh là một ông bố rất rộng lượng không?”
Tô Lam không khỏi bật cười, rộng lượng? Cũng chỉ hôm nay thôi đúng chứ.
Ngày hôm sau, Tô Lam thu xếp cho bé cưng rồi cùng Quan Triều Viễn đến đồn cảnh sát, vì vụ án vẫn đang được điều tra nên Tô Khôn bị tạm giam trong đồn cảnh sát, không bị đưa vào tù.
Khi Tô Khôn bị còng tay bước vào phòng, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Lam, đột nhiên ông ta chửi rủa ầm lên.
Chương 1481
“Tô Lam, thế mà cô còn có mặt mũi đến gặp tôi? Cô đúng là người phụ nữ độc ác tán tận lương tâm! Đứa con gái bất hiếu! Nếu như cô còn chút lương tâm thì thả tôi ra!”
“Không được ồn ào!” Cảnh sát bên cạnh mắng.
Tô Lam ngồi vững như núi Thái Sơn, vẻ mặt lạnh lùng.
“Bố, tôi vẫn gọi ông một tiếng bố, tôi gọi ông như vậy ông dám trả lời không?”
Tô Khôn cười lạnh ngồi xuống ghế, hai nhân viên cảnh sát ở hai bên.
“Nếu như cô đến cứu tôi ra ngoài thì mau lên, nếu không phải thì đừng làm mất thời gian của tôi.”
“Thời gian của ông? Tôi e rằng từ hôm nay ông sẽ không còn thời gian của riêng mình nữa rồi, nói gì mà mất thời gian?”
Tô Khôn dường như hiểu ra điều gì đó sau khi nghe những lời Tô Lam nói, “Cô thật sự thấy chết không cứu? Tô Lam cô có còn là con người nữa không?”
“Ông hỏi tôi có phải là con người không? Ông có phải là con người không? Ông muốn giết chết cháu ngoại ruột thịt của mình! Ông là con người sao?!” Tâm trạng của Tô Lam có chút kích động!
“Tôi không muốn giết thằng bé! Tôi chỉ…”
Nói đến đây, giọng nói của Tô Khôn đột nhiên trầm xuống rất nhiều, “Tôi chỉ cho thằng bé uống một ít thuốc an thần thôi, tôi cũng biết thứ đó không tốt cho trẻ con, cho nên tôi cũng bẻ đôi một viên thuốc an thần ra, mỗi lần chỉ cho thằng bé uống nửa viên, tổng cộng chỉ uống một viên thôi!”
Khi Tô Lam nghe lời nói của Tô Khôn liền trầm lặng suy nghĩ, cô im lặng một lúc mới hỏi: “Ai đưa thuốc cho ông?”
Tô Khôn do dự một chút, lập tức quay đầu sang một bên, “Tôi tự mình tìm! Không liên quan đến người khác!”
“Không liên quan đến người khác? Ông đang giấu đầu lòi đuôi đấy à? Là Tô Nhược Vân đúng không?”
Tô Khôn đột nhiên nhìn Tô Lam, “Không phải! Cô đừng có vu oan cho Vân Vân!”
“Vu oan? Được, tôi sẽ nói cho ông biết đứa con gái mà ông luôn bao che là một người phụ nữ như thế nào! Cô ta hai lần lên kế hoạch làm cho Kiêm Mặc phát bệnh, thậm chí chính cô ta là người đã lên kế hoạch hại chết Kiêm Mặc!”
Tô Lam gầm lên với Tô Khôn!
“Không thể nào! Vân Vân không phải người như vậy!”
Làm sao Tô Khôn có thể tin rằng đứa con gái quý giá của ông ta lại là một kẻ ác độc mưu hại em trai mình chứ?
“Sao cô ta lại không phải chứ? Lần thứ nhất cô ta muốn tôi chết trong miệng sói, lần thứ hai muốn cho người cưỡng hiếp tôi sau đó giết chết, lần thứ ba khi tôi đang mang thai muốn giết người diệt khẩu, hại tôi làm người thực vật ba tháng, khó khăn lắm mới nhặt lại được cái mạng!”
Tâm trạng của Tô Lam hơi kích động, cả người bắt đầu run lên.
“Cùng là con gái của ông, chỉ vì cô ta giúp công ty rượu Tô Ký của ông phát triển rực rỡ, cho nên cô ta là con gái của ông, tôi thì không phải sao? Ông có thể không cần tôi, nhưng ông không thể hại tôi! Tô Khôn, tôi nói cho ông biết! Trước nay tôi chưa từng hổ thẹn với nhà họ Tô! Trời đất làm chứng! Nếu như tôi làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tô thì tôi nguyện lấy mạng của tôi và con trai tôi ra để đền!”
Giọng Tô Lam vỡ ra.
Khiến Tô Khôn hoàn toàn sững sờ!