Chương 1653
Có một số việc nên từ bỏ rồi.
Mục Nhất Hân về đến nhà thì vội vàng chạy về phòng mình, khoá cửa lại, vội vàng lấy lá thư trong túi mà Tô Lam đưa cho cô ra.
Nét chữ quen thuộc của Tô Kiêm Mặc đập vào mắt cô.
Hân Hân:
Đây là lần đầu tiên tôi gọi cậu như vậy nhỉ? Bạn nam bạn nữ thân với cậu đều gọi cậu như vậy, bao gồm cả chị và anh rể của tôi, nghe rất thân mật.
Nhưng tôi chưa bao giờ dám gọi cậu như vậy, tôi không muốn quan hệ của chúng ta thân hơn vì tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới này.
Từ lúc tôi còn rất nhỏ, tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa tôi biết vào năm tôi mười bảy, căn bệnh sẽ làm tôi phải tạm biệt thế giới này. Tôi rất may vì đã sống qua mười bảy tuổi, còn sống hơn mười tám tuổi.
Trước khi lên đại học, thậm chí tôi còn đếm ngược mạng sống của mình, lúc đó tôi nghĩ ngoài chị tôi ra thì thế giới này không còn thứ gì làm tôi lưu luyến nữa, có lẽ tôi rời xa thế giới này sớm ngày nào thì chị tôi sẽ sống thoải mái hơn ngày đó.
Đến khi tôi lên đại học, được gặp cậu, tôi mới phát hiện thì ra tôi muốn sống đến vậy, sống thêm được ngày nào thì sẽ được gặp cậu thêm ngày đó, sống thêm được giây nào thì có thể nhìn cậu thêm giây nấy. Tôi rất mong mình là một người bình thường.
Tôi cũng hiểu tiếng lòng của cậu, hãy tha thứ vì tôi chưa đủ can đảm để mở lá thư tình mà cậu viết cho tôi. Tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được tình cảm của mình, ở bên cậu, điều này chỉ làm cậu tổn thương, vì tôi chỉ sống cùng lắm được hai năm nữa.
Xin lỗi Hân Hân, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu, để trốn cậu, thậm chí tôi còn chọn cách làm cậu tổn thương. Đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta mà ở bên nhau thì không có kết cục tốt đẹp.
Nhưng tôi không hối hận vì đã gặp được cậu, được gặp cậu vào những khoảnh khắc cuối đời là may mắn lớn nhất của tôi. Tôi mong cậu hãy nhanh chóng bước ra khỏi cái bóng mà tôi đã mang đến cho cậu, trên đời này rất nhiều người tốt, rồi sẽ có người có thể đi cùng cậu đến lúc bạc đầu.
Nếu có kiếp sau, hãy để tôi theo đuổi cậu nhé.
Tô Kiêm Mặc.
Lá thư này không dài, Mục Nhất Hân đọc từng chữ từng chữ một, đọc mấy lần liền.
Nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt nhưng khoé miệng Mục Nhất Hân lại mỉm cười.
Cậu ấy cũng thích cô, cuối cùng cô cũng biết đáp án rồi.
Có lẽ cậu ấy còn thích mình nhiều hơn mình thích cậu ấy nữa.
Tô Lam nói rất đúng, có những người đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa, người ở lại phải bắt đầu cuộc sống mới.
Mục Nhất Hân gấp lá thư thật cẩn thận, đặt vào chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm.
Cậu ấy nói, nếu có kiếp sau thì đến lượt cậu ấy theo đuổi cô.
“Tô Kiêm Mặc, đàn ông phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, tôi sẽ sống thật tốt kiếp này. Nếu có kiếp sau, đợi cậu đến theo đuổi tôi.”
Mục Nhất Hân nói với chiếc hộp trên bàn trang điểm.
Cô cầm điện thoại, có hai tin nhắn WeChat của Hoắc Tư Kiệt đang nằm yên lặng trong điện thoại.
“Hân Hân, có đó không?”
“Tôi có hai vé xem phim, mai đi xem không?”