Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1347


Chương 1658


Tô Lam rúc vào ngực Quan Triều Viễn, giọng cực kỳ dịu dàng.


“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”


“Em là phụ nữ đã từng sinh con rồi, lo độ quyến rũ của mình sẽ giảm, mấy cô gái bên ngoài ai cũng trang điểm xinh đẹp, sợ anh bị họ dụ dỗ đi mất!”


Quan Triều Viễn cười tinh nghịch: “Vậy mỗi ngày em đều trang điểm xinh đẹp đi, thế chẳng phải không cần sợ nữa à? Ban ngày thì không cần đâu, ban đêm thì được, chỉ để mình anh ngắm thôi.”


Quan Triều Viễn duỗi tay ra ôm Tô Lam thật chặt.


“Chồng, công ty anh có thư ký hay nhân viên nào có ý với anh không?”


“Hẳn là em nên hỏi anh có ý gì với họ hay không chứ?” Quan Triều Viễn loé lên đắc chí.


“Vậy bình thường họ có tán tỉnh anh không?”


“Dám à! Ai mà chẳng biết nhà anh có hổ cái, ai dám hả!”


“Anh mới là hổ cái!”


“Em đừng suy nghĩ lung tung, ngủ đi. Nếu em không ngủ được thì hai mình làm thêm lần nữa.”


“Ngủ ngon!” Tô Lam tiến đến trước mặt Quan Triều Viễn, hôn lên mặt anh một cái.


Tô Lam cảm thấy Quan Triều Viễn vẫn giống như bình thường, hơn nữa hai người là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, không nên nghi ngờ điều gì nên cô cũng bỏ qua chuyện này.


Hôm sau cuộc sống vẫn như cũ, Quan Triều Viễn vẫn dậy sớm đến Tập đoàn Dark Reign như thường lệ. Mấy ngày nay rất nhiều việc, có lẽ là lúc trước anh nghỉ ngơi quá lâu, tự dưng bận rộn làm anh hơi muốn từ bỏ, ngày nào cũng chỉ muốn đi chơi.


Hôm nay lúc tan làm, Quan Triều Viễn vào bãi đỗ xe thì thấy Lê Thấm Thấm mặc đồ trắng đứng trước xe mình.


“Tại sao tôi add Wechat của anh mà anh không đồng ý?” Lê Thấm Thấm khoanh tay như thể phải tính sổ với anh.


“Cô add tôi thì tôi phải đồng ý à?”


May mà đêm qua Tô Lam không thấy, nếu bị Tô Lam phát hiện, chắc chắn hai người sẽ cãi nhau.


“Anh… Haiz, chẳng lẽ anh sợ vợ, chẳng lẽ vợ anh còn quản lý cả chuyện anh add Wechat ai à? Cô gái này không biết điều gì cả!” Lòng Lê Thấm Thấm khinh thường Tô Lam.


“Câm miệng cho tôi! Cô ấy là người cô được quyền nhắc đến à?” Đối diện với người nói xấu Tô Lam, tất nhiên Quan Triều Viễn không cho phép.


“Xe thể thao của anh cũng tuyệt đó, đưa tôi đi hóng gió nhé?” Lê Thấm Thấm vỗ vỗ xe của Quan Triều Viễn.


“Cô nhóc, cô làm hết bài tập chưa vậy? Chưa làm xong thì về nhà làm cho xong đi, cẩn thận bị bố mẹ cô tét mông!” Quan Triều Viễn ấn chìa khoá xe, mở cửa xe, ngồi vào.


Anh mới ngây người có chút mà Lê Thấm Thấm đã ngồi trên ghế phụ rồi.


“Xuống xe!”


“Tôi không xuống đó!” Lê Thấm Thấm vội vàng thắt dây an toàn.


“Cuối cùng cô muốn gì?”


Quan Triều Viễn hết cách với những cô gái thế này, đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái mặt dày đến vậy.


“Anh đưa tôi đi hóng gió đi, đến quán bar, nếu anh có thể chuốc tôi say thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa!” Lê Thấm Thấm ra vẻ như đã tính hết cả rồi.