Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1366


Chương 1677
“Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, đáng lẽ ra cô ta phải nhân cơ hội này để gây rắc rối cho anh ấy mới đúng, nhưng cô ta lại lập tức bỏ đi và nói không cần anh ấy phải chịu trách nhiệm, mấy ngày nữa là cô ta ra nước ngoài rồi.” Tô Lam luôn cảm thấy hành vi này rất bất thường.
Mục Nhiễm Tranh cẩn thận suy nghĩ một lát, “Không đúng, tình huống rất bất thường.”
“Có gì bất thường?”
“Hành vi của cô gái này rất không bình thường! Chẳng lẽ chú tôi bị mắc bẫy rồi?”
“Mắc bẫy? Không thể nào? Cô gái đó mới hai mươi tuổi, cũng chỉ trạc tuổi Hân Hân, sao cô ta có thể giăng một cái bẫy lớn như vậy được?” Tô Lam nghĩ như thế nào cũng cảm thấy một cô gái hai mươi tuổi còn đang đi học không thể có nhiều tâm tư như vậy.
“Cô đã đánh giá quá thấp mấy cô gái ngày nay rồi. Hai mươi tuổi? Hai mươi tuổi thì sao? Hân Hân nói đám con gái hai mươi tuổi trong trường con bé đều như giặc!”
“Không đến mức như vậy chứ?”
“Sao lại không? Tối nói cho cô biết, chắc chắn cô gái này là cao thủ, thả dây dài câu cá lớn, lạt mềm buộc chặt! Cô ta bỏ đi không nói một lời, để chú tôi được món hời miễn phí, sao có thể như vậy chứ? Cô cứ chờ mà xem! Đằng sau còn có chiêu lớn! Nói không chừng đồ lót trong xe cũng là kế cả đấy!”
Sau khi nghe lời nói của Mục Nhiễm Tranh, Tô Lam cảm thấy không thể tin được, nếu quả thật là như vậy thì cô gái đó cũng thật tài tình.
“Vậy bây giờ tôi nên làm gì?”
“Cô có thể làm gì được? Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu! Cô gái này cũng thú vị đấy! Khi nào có tiến triển mới nhất thì nhớ nói cho tôi biết, tôi còn phải giúp cô chứ!”
Mục Nhiễm Tranh rất có tinh thần đi hóng chuyện không chê chuyện lớn, anh muốn nhìn xem cô gái này có thể có năng lực đến đâu, có thể chơi được ván cờ lớn thế nào.
Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Mục Nhiễm Tranh thật sự đã đoán trúng.
Khoảng nửa tháng sau, Quan Triều Viễn gặp Lê Thấm Thấm trong phòng làm việc của mình.
Trong nửa tháng này, Quan Triều Viễn vẫn luôn yên phận, ngày nào cũng đi làm và tan làm đúng giờ, lúc ở nhà cũng ngoan ngoãn nghe lời Tô Lam.
Trong nửa tháng, anh và Tô Lam hoàn toàn không làm chuyện đó, không phải là anh không muốn, nhưng khi anh có ý muốn này thì Tô Lam vẫn luôn thờ ơ, nên anh cũng không dám tiếp tục nữa.
Sau khi chạm vào người phụ nữ khác, ngay cả chính Quan Triều Viễn cũng cảm thấy thân thể mình rất bẩn.
Khi nhìn thấy Lê Thấm Thấm, Quan Triều Viễn vô cùng sững sờ, kể từ khi cô gái này xuất hiện, gia đình anh đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Nhưng nghĩ đến việc Lê Thấm Thấm cũng là người bị hại, anh vẫn kìm nén tính khí của mình lại.
“Sao cô lại đến đây? Chẳng phải muốn ra nước ngoài sao?”
“Tôi chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng bây giờ lại không thể đi được nữa.” Lê Thấm Thấm nhướng mày, ngồi đối diện với Quan Triều Viễn.
“Tại sao?”
“Lúc trước là ra nước ngoài một mình, nếu bây giờ ra nước ngoài thì là hai người.” Lê Thấm Thấm duỗi hai ngón tay ra, quơ quơ về phía Quan Triều Viễn.
Lông mày Quan Triều Viễn càng nhíu sâu hơn, anh không rõ Lê Thấm Thấm đang nói gì.
“Vậy cô đến tìm tôi làm gì?”
Chương 1678

“Haiz, sao giao tiếp với anh lại tốn sức như vậy chứ! Chi bằng nói cho anh biết luôn, hiện tại tôi là hai người, tôi đã mang thai, là con của anh!” Lê Thấm Thấm nói với Quan Triều Viễn một cách dứt khoát và gọn gàng.

“Chuyện này không thể nào!” Quan Triều Viễn lập tức hoảng sợ, anh lên giường với người phụ nữ khác đã là quá đáng rồi, bây giờ lại có con với người ta?

“Sao không thể chứ, đây là báo cáo xét nghiệm của tôi!” Lê Thấm Thấm lấy một tập đơn xét nghiệm từ trong túi ra và đưa cho Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn đã từng nhìn thấy loại đơn xét nghiệm này.

“Giờ anh tin rồi chứ? Tôi nói cho anh biết, ban đầu hồ đồ lên giường với anh, tôi cũng không muốn truy cứu, nhưng giờ tôi đã có thai rồi, dù sao thì đứa bé trong bụng cũng là một sinh mạng, anh thấy nên làm thế nào?”

“Phá!” Quan Triều Viễn gần như không hề do dự mà thốt ra!

“Này, đây là đứa con máu thịt của anh đấy, anh thật sự nhẫn tâm ư? Rốt cuộc anh có tính người hay không?”

Lê Thấm Thấm cũng không ngờ Quan Triều Viễn lại không hề do dự mà bảo cô ta bỏ đứa trẻ.

“Tùy cô nói sao cũng được, trên đời này chỉ có Lam Lam mới có thể sinh con cho tôi, còn người phụ nữ khác thì không được! Tôi sẽ thu xếp cho cô làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong, tôi cũng sẽ phái người chăm sóc cho cô thật tốt, hơn nữa muốn bồi thường gì thì cô cứ việc nói.”

Giọng nói của Quan Triều Viễn vô cùng lạnh lùng.

“Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần đứa bé trong bụng. Nó là một sinh mệnh! Không phải món đồ chơi mà muốn có thì có, không muốn có thì không có!” Lê Thấm Thấm vỗ bàn, sau khi nói xong, cô ta chuẩn bị đi ra ngoài.

Khi cô ta đi xuống dưới lầu, có mấy bảo vệ đi tới và chặn đường cô ta.

“Các người muốn làm gì?”

“Sếp Quan đã dặn tuyệt đối không thể để cô rời đi!” Người vệ sĩ này tiến lên, lập tức túm lấy Lê Thấm Thấm.

Quan Triều Viễn không thể không làm như vậy, anh biết rằng làm như vậy là rất thất đức, nhưng anh không còn cách nào khác.

Nếu như bị Tô Lam biết được, cô mềm lòng như vậy, nhất định sẽ không đồng ý để Lê Thấm Thấm bỏ đứa bé này!

Anh phải lập tức khiến Lê Thấm Thấm phá thai, cho dù sau khi biết chuyện này, Tô Lam sẽ trách móc anh hoặc thậm chí là nổi giận thì anh cũng phải làm như vậy.

Lê Thấm Thấm bị mấy vệ sĩ đưa đi, cô ta được đưa đến một biệt thự hoang ở ngoại ô, có người chuyên phụ trách trông chừng cô ta.

“Thả tôi ra! Đám bắt cóc các người!” Lê Thấm Thấm bị nhốt trong một căn phòng, cô ta ra sức đập cửa.

“Này cô, tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức đi, cô có hét khản cổ thì cũng chẳng có ai tới đâu. Sếp Quan sẽ lập tức thu xếp cho bác sĩ đến đây và làm phẫu thuật nạo thai cho cô. Sau khi phẫu thuật xong thì cô có thể rời khỏi đây.”

Vệ sĩ ngoài cửa nói với giọng lạnh như băng.

Lê Thấm Thấm hoàn toàn đánh giá thấp năng lực của Quan Triều Viễn, cô ta cũng thật sự không ngờ Quan Triều Viễn lại có thể tàn nhẫn với đứa con ruột thịt của mình như vậy.
Chương 1679

Cô ta nhất định phải rời khỏi đây, không thể ngồi chờ chết được.

Quan Triều Viễn lập tức đến bệnh viện Q.M, Chung Vũ Lăng vốn đang khám bệnh, lập tức có bác sĩ đến thế chỗ bà ta, bà ta được đưa vào phòng làm việc.

“Tôi cần bà thực hiện ca phẫu thuật nạo thai cho một người.”

“Mợ chủ mang thai?”

“Không phải cô ấy, về phần là ai thì bà không cần nhiều chuyện. Tôi biết quan hệ giữa bà và mợ chủ rất tốt, nhưng nếu mợ chủ biết được chuyện này thì đây không chỉ là vấn đề có giữ được việc hay không thôi đâu.”

Đây là lần đầu tiên Chung Vũ Lăng trông thấy ánh mắt của Quan Triều Viễn đáng sợ như vậy.

Bà ta cũng đã đoán được đại khái.

“Không thể phẫu thuật trong bệnh viện mà phải thực hiện tại nơi mà tôi sắp xếp. Bà cần gì? Liệt kê một danh sách cho tôi, tôi sẽ bố trí.”

“Không làm phẫu thuật ở bệnh viện? Chuyện này là không thể, không đảm bảo được điều kiện vệ sinh môi trường. Mặc dù nạo thai chỉ là tiểu phẫu nhưng dù sao cũng là phẫu thuật, phải cần điều kiện môi trường hoàn toàn vô trùng! Hơn nữa một khi xảy ra nguy hiểm thì không thể lường được hậu quả!”

Chung Vũ Lăng vội vàng đưa ra ý kiến của mình.

“Tôi đã nói làm ở bên ngoài thì cứ làm ở bên ngoài! Tôi sẽ chịu mọi rủi ro!” Quan Triều Viễn quát lên với Chung Vũ Lăng, bà ta chỉ biết câm như hến.

“Lập tức viết cho tôi danh sách những thứ bà cần!”

Chung Vũ Lăng không còn cách nào khác, đành phải bắt đầu lập danh sách theo lệnh của Quan Triều Viễn, sau khi viết xong, bà ta đưa danh sách cho Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn liếc nhìn, “Hai trợ lý? Có thể không cần trợ lý được không? Một mình bà không được sao?”

“Điều này e rằng không được, ít nhất phải có một trợ lý.”

“Vậy được. Mấy ngày nay bà không cần đến khám bệnh nữa, tôi sẽ phái người đến đón bà, bà hãy chuẩn bị cùng tôi đến đó bất cứ lúc nào.”

Nói xong, Quan Triều Viễn lập tức rời khỏi bệnh viện.

Nhất định không được để ai biết chuyện này, nếu như có thể giấu được Tô Lam thì nhất định phải giấu.

Quan Triều Viễn lập tức giao danh sách cho Doãn Cẩn và bảo anh ta đi chuẩn bị những thứ này, sau đó vận chuyển từng thứ đến căn biệt thự ở ngoại ô.

Buổi tối, Quan Triều Viễn vẫn trở về nhà rất sớm, mọi thứ có vẻ vẫn như thường lệ, nhưng thật ra đáy lòng anh đã nổi sóng cuồn cuộn.

Buổi tối, khi nằm trên giường Tô Lam vẫn quay lưng về phía anh, anh nhẹ nhàng dịch người lại gần và ôm eo Tô Lam.

“Lam Lam, đừng giận anh nữa được không?”

“Tất cả đã qua rồi, em không giận.” Không phải Tô Lam tức giận mà là không thể vượt qua rào cản tâm lý này.

Cô cũng biết rằng không thể tiếp tục như vậy, dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

“Chúng ta giống như trước được không?” Quan Triều Viễn nhẹ nhàng lật người Tô Lam lại, dịu dàng hôn lên môi Tô Lam.

Trong lòng Tô Lam cũng biết rõ rằng đã hơn nửa tháng Quan Triều Viễn không chạm vào cô, điều này gần như đã làm nên lịch sử.
Chương 1680

Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại anh, thậm chí còn dịu dàng ôm anh…

Nhưng mỗi khi nghĩ đến người đàn ông đã từng có vô số kỷ niệm dịu dàng với mình cũng từng làm chuyện tương tự với người phụ nữ khác, Tô Lam lại cảm thấy cả người đều khó chịu.

Tay cô chợt chống lên lồng ngực Quan Triều Viễn.

“Hôm nay em mệt.”

Quan Triều Viễn nghe ra được cái gọi là mệt mỏi chỉ là một cái cớ mà thôi, Tô Lam vẫn không thể vượt qua rào cản tâm lý.

“Vậy thì ngủ đi, ngủ ngon.” Là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, Quan Triều Viễn không có quyền phản bác, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Lam.

Từng người chìm vào giấc ngủ, nói chính xác thì hai người đều phiền muộn trong lòng, lúc này ai có thể ngủ được vào kia chứ.

Vì vậy, Quan Triều Viễn biết điều quan trọng nhất hiện tại là không thể để chuyện Lê Thấm Thấm mang thai càng đe dọa đến cuộc hôn nhân vốn đang lung lay này!

Sáng hôm sau, Quan Triều Viễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh nhanh chống tắt chuông điện thoại, chỉnh lại chăn cho Tô Lam rồi cầm điện thoại đi vào phòng tắm.

“Có chuyện gì mà mới sáng ra đã gọi vậy?”

“Sếp Quan, không ổn rồi, người phụ nữ kia chạy mất rồi!” Giọng nói lo lắng của vệ sĩ truyền đến qua điện thoại.

“Đám ăn hại mấy người, ngay cả phụ nữ cũng không canh chừng được thì thuê các người có tác dụng gì!” Quan Triều Viễn hạ thấp giọng và tức giận mắng.

“Người phụ nữ này quá xảo quyệt.” Vệ sĩ cũng liên tục than khổ.

Quan Triều Viễn cũng rất bất lực, anh đành phải cúp điện thoại và vội vàng rời giường, anh không quan tâm được nhiều như vậy, trước tiên phải bắt Lê Thấm Thấm lại đã!

Tô Lam không nghe thấy cuộc gọi của Quan Triều Viễn, mấy ngày nay cô vẫn thức dậy dựa theo thời gian bình thường, khi dậy thì Quan Triều Viễn đã không còn ở đây nữa.

Cô ăn sáng như thường lệ, sau đó vào phòng trẻ con chơi với hai cậu con trai của mình.

Một lúc sau, người giúp việc vội vàng chạy tới.

“Mợ chủ, bên ngoài có một cô gái họ Lê nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mợ!”

“Họ Lê?” Phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Lam là người tới chính là Lê Thấm Thấm.

Chẳng lẽ là cô gái đó tìm tới tận cửa?

“Để cô ấy vào đi, đợi tôi ở phòng khách.”

Quả thật Tô Lam cũng rất muốn gặp cô gái muốn theo đuổi Quan Triều Viễn này.

Cô đã không còn nhớ rõ dáng vẻ năm đó của mình, Tô Lam nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình, đi đến phòng để đồ và tìm kiếm trong đó.

Dù gì cũng là gặp mặt tình địch của mình, cô không thể để mình kém cạnh được, xét về tuổi tác mình đã thua rồi.

Nhưng sau khi tìm tới tìm lui, cô vẫn không tìm thấy bộ đồ nào bản thân ưng ý, nói chính xác thì không có bộ đồ nào thích hợp trong trường hợp này.

Tô Lam dứt khoát mặc quần áo ở nhà xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt nhếch nhác.
Chương 1681

Quần áo trên người cô ta có vài chỗ bị rách, mấy chỗ dính đầy bụi, tóc tai bù xù, có lẽ cũng chưa rửa mặt.

Cho dù vậy, Tô Lam vẫn có thể nhìn ra được gương mặt của cô gái này rất xinh đẹp, trong sáng, thanh tú và còn có chút lanh lợi, cho dù vô cùng nhếch nhác nhưng cũng có thể khiến người ta biết được diện mạo xinh đẹp của mình.

“Là cô tìm tôi? Người đâu, mang cho cô gái này một cốc trà sữa.” Tô Lam ngồi trên ghế sô pha, đây là nhà của cô, cô là mợ chủ nên đương nhiên phải như vậy.

Lê Thấm Thấm đã từng nhìn thấy Tô Lam trên TV, mấy năm trước cô ta đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Tô Lam.

“Cô chính là Tô Lam à! Còn kém hơn trên TV rất nhiều, quả nhiên các ngôi sao đều là giả dối.”

“Vậy sao?” Tô Lam khẽ mỉm cười, không để ý đến lời nói thiếu lễ độ này.

Lê Thấm Thấm ngồi đối diện với Tô Lam, người giúp việc mang một cốc trà sữa đến và đặt trước mặt cô ta, cô ta cầm lên uống hai ngụm.

“Cô tìm tôi có chuyện gì không, cô Lê?”

“Chắc cô biết tên tôi rồi chứ? Tôi tin là chồng cô đã nói với cô về tôi rồi.”

“Có nhắc tới.”

“Vậy anh ấy nói với cô thế nào?”

Lê Thấm Thấm rất tò mò về việc Quan Triều Viễn đã khai báo với Tô Lam như thế nào?

“Mấy năm trước anh ấy đi tìm tôi, tưởng tôi rơi xuống nước nên đã cứu được cô, cô đến phòng làm việc tìm anh ấy, cứ luôn quấy rầy anh ấy, thậm chí còn ăn nói không giữ lời, rõ ràng là bản thân thua nhưng lại không chịu thừa nhận.”

Tô Lam luôn rất bình tĩnh, cô không muốn khiến cô gái chỉ mới hai mươi tuổi này coi thường mình.

“Anh ấy đã giải thích thế nào với cô về chuyện đêm đó paparazzi chụp được cảnh tôi và anh ấy trong khách sạn?”

“Uống rượu say, sau đó anh ấy đưa cô đến khách sạn rồi về nhà, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Anh ấy đã nói với cô như vậy?” Lê Thấm Thấm quả thực không thể tin vào tai mình.

“Nếu không thì sao?”

“Cô cũng tin ư?”

“Tại sao tôi lại không tin? Anh ấy là chồng tôi, là bố của con tôi.”

Lê Thấm Thấm cảm thấy khó tin, cô ta lắc đầu, “Trên mạng đều nói Tô Lam cô là một người quản được chồng, nếu không thì đã không tóm gọn được Quan Triều Viễn, nhưng hóa ra cô chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc ăn may mà thôi.”

Tô Lam không hề tức giận, cô cầm cốc nước lọc lên và uống một ngụm, “Cô Lê, tôi nghe nói cô sắp ra nước ngoài, vậy cô đến tìm tôi là có mục đích gì?”

Nhắc đến chủ đề này, Lê Thấm Thấm càng lộ ra vẻ đắc ý, “Tôi không thể ra nước ngoài nữa.”

“Là do chưa hoàn tất thủ tục xuất ngoại, cần tôi giúp đỡ?”

“Ha ha ha, cô có biết tôi là ai không? Cô biết bố tôi là ai không? Sao thủ tục xuất ngoại của tôi có thể chưa hoàn tất chứ? Chắc cô cũng biết tôi và chồng cô từng ngủ với nhau một đêm nhỉ?”

Tô Lam cúi đầu không nói, coi như ngầm thừa nhận.

“Không khéo là tôi trúng thưởng rồi!” Lê Thấm Thấm chỉ vào bụng mình, “Nên hiện tại tôi không thể ra nước ngoài, cô nói xem phải làm sao đây?

Tay Tô Lam chợt run lên, điều cô lo lắng nhất đã xảy ra.
Chương 1682

Trước đó cô còn âm thầm cầu nguyện Lê Thấm Thấm nhất định đừng vì lần này mà có thai, cô cũng luôn tự an ủi mình rằng mang thai không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi người khác, bao giờ cũng cho ‘mới một chiêu đã trúng’ vào thời điểm này.

“Vậy cô muốn làm thế nào?” Tô Lam cố gắng khiến bản thân trông vô cùng bình tĩnh.

“Một cô gái như tôi thì biết gì? Tôi đi tìm chồng cô rồi, không ngờ anh ấy lại lập tức khống chế và bắt tôi lại, còn nói muốn bỏ đứa con trong bụng tôi! Tôi đã trốn thoát nên mới đến tìm cô để bàn bạc xem phải làm thế nào!”

Lê Thấm Thấm tự thổi tóc mình.

Đến giờ Tô Lam mới hiểu tại sao cô gái này lần đầu gặp mình mà lại nhếch nhác như vậy, hóa ra là vì vừa mới trốn thoát.

Quan Triều Viễn lại không nói cho mình biết cô gái này mang thai!

“Lời cô nói đều là thật sao?”

“Đương nhiên là thật, nếu không thì tôi chạy đến đây lừa cô làm gì? Người đàn ông của cô sắp bắt được tôi rồi, trên đời này chỉ có cô mới có thể bảo vệ tôi, đương nhiên tôi phải đến tìm cô rồi!”

Lê Thấm Thấm có thể đoán chính xác suy nghĩ của Tô Lam.

“Tôi nói cho cô biết, Tô Lam, mặc dù tôi chỉ mới hai mươi tuổi nhưng tôi là người rất tôn trọng sinh mạng, tôi không thể nào bỏ đứa bé này, bởi vì nó là một sinh mạng.”

Tô Lam thu xếp cho Lê Thấm Thấm sống trong hoa viên Crystal, ngoại trừ điều này thì cô không thể nghĩ ra cách hay nào khác.

Cô ngồi ở trong phòng mà lòng không yên, vốn dĩ định gọi Quan Triều Viễn trở về trước, nhưng lại lo lắng rằng đến lúc đó mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.

Thế là cô dứt khoát gọi cho Mục Nhiễm Tranh, anh chàng đó có rất nhiều ý tưởng.

Mục Nhiễm Tranh vừa đóng xong một bộ phim và đang chơi game ở nhà, sau khi nhận được điện thoại của Tô Lam thì lập tức chạy tới.

“Quả nhiên là tôi đoán đúng rồi, quả là còn có chiêu sau!” Mục Nhiễm Tranh cảm thấy mình đã đoán đúng như thần.

“Anh nói cho tôi biết nên làm gì bây giờ?” Tô Lam ngồi trước bàn, hai tay chống đầu, từ khi cô gái này xuất hiện, cô chưa được một đêm ngon giấc.

“Trước hết cô phải xác định rốt cuộc cô gái này có mang thai hay không! Tôi đang nghi ngờ thật ra cô ta hoàn toàn không có thai!”

“Một cô gái hai mươi tuổi đâu cần thiết phải mang chuyện này ra để nói đùa? Những tình tiết mà anh nói đều là trong tiểu thuyết và phim truyền hình.” Không phải là Tô Lam không nghĩ đến khả năng này, nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn luôn cảm thấy một cô gái hai mươi tuổi sẽ không đến mức như vậy.

“Nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống và cao hơn cuộc sống! Trong cuộc sống không có loại chuyện này mà trong tiểu thuyết và phim truyền hình có thể có ư? Cô ta nói mình mang thai, chỉ dựa vào miệng cô ta ư?”

“Nhưng nếu tôi đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra, lỡ như cô ta thực sự có thai thì sao? Chẳng phải là khiến người ta rất tổn thương sao?”

Mục Nhiễm Tranh khẽ ho khan, anh vỗ lồng ngực của mình, “Lúc này cứ để tôi ra mặt, tôi đi thăm dò giúp cô!”

“Anh?” Tô Lam tỏ ra rất hoài nghi.