Chương 1713
“Tôi cũng từng nghĩ tới, trước đây cũng làm một hai lần rồi, nhưng về sau cảm thấy nhà ngăn nắp quá lại không quen, tìm không thấy đồ nên không thuê nữa.”
Phương Đoá chỉ cười với Mục Nhiễm Tranh chứ không nói gì nữa: “Tôi tham quan phòng anh nhé?”
“Chuyện này…”
“Không tiện à?”
“Tiện chứ tiện chứ, cô cứ thoải mái, chỉ là phòng tôi hơi bừa.”
Phương Đoá đi thẳng lên lầu, hầu như mỗi nơi trong căn nhà đều không gọn gàng, ngăn nắp lắm. Lầu trên có phòng ngủ và hai phòng dành cho khách, vừa lên lầu sẽ thấy một phòng khách, Lê Thấm Thấm sống ở phòng này.
Mục Nhiễm Tranh vừa định ngăn cản thì Phương Đoá đã đi vào.
Lê Thấm Thấm vẫn đang tới tháng, băng vệ sinh còn đặt ở vị trí rất dễ thấy trên đầu giường.
“Mấy ngày trước em họ tôi đến đây ở để lại thứ này! Con bé này thật không biết xấu hổ gì cả, còn khiến cho phòng bừa bộn thế này!”
Mục Nhiễm Tranh vội vàng bước tới, nhét băng vệ sinh vào ngăn kéo.
Phương Đoá tiếp tục tham quan, đi vào phòng Mục Nhiễm Tranh, mà Lê Thấm Thấm đang trốn trong tủ quần áo phòng ngủ này.
Nơi này của Mục Nhiễm Tranh rất ít người tới, vòi hoa sen trong phòng khách bị hỏng, anh cũng không sửa, từ khi Lê Thấm Thấm dọn đến đều tắm ở phòng ngủ của anh.
“Trang trí ở đây khá đẹp, là phong cách tôi thích, chỉ là hơi thiếu vẻ chín chắn. Sau này chúng ta kết hôn, tôi hy vọng có thể trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển.”
“Không sao, tôi không để tâm đến việc trang trí đâu.” Mục Nhiễm Tranh vội vàng đồng ý, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tủ quần áo.
Phương Đoá nhìn Mục Nhiễm Tranh: “Anh sao thế? Sao đổ đầy mồ hôi vậy?”
“À, mấy ngày nay bật máy sưởi nhiệt độ cao quá nên hơi nóng.” Mục Nhiễm Tranh lau mồ hôi trên trán.
“Bật máy sưởi nhiệt độ cao quá dễ bị bốc hoả, anh nhớ uống nhiều nước, buổi tối nên bật máy phun sương, phòng khô quá sẽ sinh bệnh.”
Phương Đoá luôn biết rất nhiều kiến thức thông thường trong cuộc sống, giống như một chuyên gia về đời sống, đây là điều khiến mọi người đều thích ở cô ta.
Phương Đoá nhìn thấy thuốc lá trên đầu giường. Mục Nhiễm Tranh không phải người nghiện thuốc, nhưng thỉnh thoảng khi bực bội anh sẽ hút một điếu.
Phương Đoá đi tới cầm bao thuốc lá lên: “Anh còn hút thuốc nữa à?”
“Thi thoảng hút một điếu.” Mục Nhiễm Tranh chưa bao giờ cho rằng hút thuốc là chuyện gì ghê gớm, dù sao hầu hết đàn ông đều hút thuốc, ngay cả chú anh ngày trước cũng hút: “Cô hút không?”
Mục Nhiễm Tranh cảm thấy người ở nước ngoài có vẻ dễ chấp nhận việc hút thuốc hơn, đặc biệt là con gái.
Phương Đoá cau mày lắc đầu: “Tôi không hút thuốc, tốt nhất anh cũng nên cai đi. Tôi từng nhìn thấy một tấm ảnh do bác sĩ chụp, đó là hình ảnh lá phổi của một người hút thuốc, phổi của người đó đã chuyển sang màu đen sì.”
Mục Nhiễm Tranh cười một cách mất tự nhiên, những bức ảnh kiểu này trên mạng đầy.
“Hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ. Theo tôi thấy, cả thế giới đều nên cấm hút thuốc, chừng nào chúng ta không sản xuất những thứ này nữa thì sẽ không còn người hút.”