Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1389


Chương 1724


“Hay là ăn trộm chiếc nhẫn này nhỉ?”


Lê Thấm Thấm chợt có suy nghĩ này, cô cũng phải giật mình vì nó!


Có được nhẫn kim cương hồng không hề dễ, nếu mất thì anh cũng không thể tuỳ tiện tìm một chiếc nhẫn khác thay thế được đúng không?


Dù sao nhà họ Mục cũng là gia tộc lớn, Mục Nhiễm Tranh lại còn là con trai trưởng, cháu đích tôn, lễ đính hôn của anh chắc chắn rất được coi trọng!


Đúng, quyết định vậy đi!


Lê Thấm Thấm cầm chiếc nhẫn chuẩn bị ra ngoài, vừa đi tới cửa thì gặp Mục Nhiễm Tranh đã về.


Cô vội giấu tay sau lưng.


“Cô làm gì trong phòng tôi đấy?” Mục Nhiễm Tranh thấy Lê Thấm Thấm ở trong phòng mình thì rất ngạc nhiên.


“Tôi… tôi không làm gì cả, thấy cửa phòng mở còn tưởng anh ở đây.”


“Tôi ra ngoài chạy bộ.”


Tối qua Mục Nhiễm Tranh mất ngủ, đến tận sáng anh cũng không không ngủ được, anh rất ít khi ra ngoài chạy bộ, chỉ là anh muốn khiến mình bình tĩnh lại.


“Ồ…”


Mục Nhiễm Tranh vừa liếc đã thấy chiếc hộp đựng nhẫn trên tủ đầu giường đang mở!


Mục Nhiễm Tranh phát hiện Lê Thấm Thấm cứ giấu tay sau lưng mãi, anh cũng đã đại khái đoán được điều gì đó.


“Vậy tôi về trước đây!” Lê Thấm Thấm giấu tay sau lưng, chuẩn bị chạy trốn.


“Tặng cô chiếc nhẫn đó.”


“Hả?” Lê Thấm Thấm giật mình, làm trộm còn bị bắt ngay tại chỗ, cô ngượng ngùng cười: “Tôi chỉ định mượn chơi một lúc thôi.”


Lê Thấm Thấm tháo chiếc nhẫn ra đặt trong lòng bàn tay: “Trả anh này.”


Mục Nhiễm Tranh nắm lấy tay Lê Thấm Thấm: “Tôi vừa nói rồi, tặng cô đó.”


“Hả? Nhưng đây chẳng phải nhẫn đính hôn của anh sao?”


Lê Thấm Thấm nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng xinh đẹp trong lòng bàn tay.


“Đúng là ban đầu vốn định dùng cho lễ đính hôn, chiếc nhẫn này là do chú tôi đưa. Chú ấy nói Phương Đoá cũng là người từng trải, có tầm nhìn rộng, phải chọn nhẫn kim cương xịn một chút, không thể đối xử tệ với người ta, nhưng nếu cô thích thì cứ cầm đi.”


Mục Nhiễm Tranh rất hào phóng.


“Cái này rất đắt đúng không? Tôi nhận có được không?” Mặc dù Lê Thấm Thấm rất vui, nhưng cô cũng biết mình không thể nói nhận là nhận thứ đồ đắt tiền thế này.


“Chú tôi có nhiều lắm, hơn nữa viên kim cương màu hồng này không hợp với Phương Đoá.”


“Nhưng tôi vẫn thấy nó quá đắt, trả lại anh thì hơn.”


Lê Thấm Thấm cầm tay Mục Nhiễm Tranh, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh rồi bỏ chạy.


Mục Nhiễm Tranh buồn bã nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh lại cất vào hộp.