Chương 1729
Lê Thấm Thấm ở bên trong lại càng không nghe lời bà ta.
Người giúp việc vội vàng mang chìa khoá đến: “Bà chủ, chìa khoá đây rồi!”
“Mau mở cửa!”
Cuối cùng cửa cũng được mở, Quan Ly lao vào ôm lấy Lê Thấm Thấm, Lê Hán Giang trong lúc nhất thời không kiểm soát được cây roi nên Quan Ly vẫn phải chịu một roi vào lưng.
Bà ta đau đớn kêu lên.
Lê Hán Giang lập tức ném roi mây xuống đất: “Bà làm gì đấy?”
“Ông còn hỏi tôi muốn làm gì? Tôi mới là người hỏi ông muốn làm gì đấy! Ông muốn đánh chết Thấm Thấm à? Vậy ông đánh cả tôi luôn đi! Ông cưới tôi về là để tôi dạy bảo con bé, là tôi không dạy được nó! Tất cả là lỗi của tôi!”
Người Lê Thấm Thấm đau ê ẩm, cô đã sắp ngất đi, nếu không phải vì không có sức thì cô đã đẩy Quan Ly ra rồi.
Nghe thấy những lời này của Quan Ly, Lê Thấm Thấm bỗng cảm thấy người mẹ kế của mình có vẻ cũng không xấu xa lắm.
“Bà còn bảo vệ nó làm gì? Trước đây nó đối xử với bà thế nào hả? Tôi thấy bà đúng là lành sẹo thì quên đau mà!”
Trước đây Lê Thấm Thấm chưa bao giờ đối xử lịch sự với mẹ kế.
“Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, dạy dỗ vài câu là được rồi, lẽ nào ông thật sự định đánh chết con bé!” Quan Ly vẫn ôm Lê Thấm Thấm trong lòng: “Ông còn đánh con bé trước mặt mẹ nó, nếu mẹ con bé còn sống sẽ đau lòng lắm đấy!”
“Bà cứ bảo vệ nó đi! Tôi lấy bà là để bà dạy dỗ nó tử tế, bà thì hay rồi, lúc nào cũng chiều nó!”
“Tôi…” Quan Ly cảm thấy mình rất uất ức, làm mẹ kế vốn đã khó rồi.
Lê Hán Giang nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng.
Lê Thấm Thấm nghe Lê Hán Giang nói thế cũng thấy Quan Ly rất uất ức, bà vốn có thể mặc kệ cô, nhưng cuối cùng bà lại quan tâm cô nên bị trách mắng.
“Người đâu? Còn ngây ra đấy làm gì? Mau đưa cô chủ về phòng!”
Lê Thấm Thấm được mấy người giúp việc đưa về phòng mình.
Quan Ly vội cho người mang thuốc mỡ tới.
“Thấm Thấm, dì biết con đau, nhưng đau cũng phải bôi thuốc, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ phiền to. Con cố gắng chịu đựng nhé.”
Quan Ly cẩn thận cởi áo và quần của Lê Thấm Thấm ra, vết thương lộ ra khiến mọi người thấy mà đau lòng.
Từng vết chằng chịt chồng lên nhau, có vết còn rỉ máu.
“Bố con cũng thật là, đánh không biết nặng nhẹ gì!”
“Bà chủ, để tôi làm cho, bà cũng đang bị thương.” Người giúp việc Phương Phương vội vàng bước đến.
“Không cần, để tôi tự làm.”
Quan Ly bôi thuốc cho Lê Thấm Thấm: “Thấm Thấm, con cũng đừng trách bố con nhẫn tâm. Mấy ngày nay con bỏ nhà đi ông ấy tìm con muốn phát điên lên được, tóc bạc nhiều thêm vài sợi, tối đến cũng không ngủ được. Nếu con không muốn ra nước ngoài thì dì sẽ nói với ông ấy không bảo con đi nữa.”
“Dì ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”