Chương 1752
Đã đến cuối năm rồi, theo kế hoạch của Lê Hán Giang thì qua năm mới sẽ đưa Lê Thấm Thấm ra nước ngoài.
Cho nên truyện tranh của Lê Thấm Thấm phải được xuất bản trước năm mới, cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi.
Mục Nhiễm Tranh đã giao hết tranh của Lê Thấm Thấm cho nhà xuất bản để họ lựa chọn, thậm chí anh còn không ngừng gây sức ép cho nhà xuất bản, cuốn truyện tranh của Lê Thấm Thấm mà không xuất bản thì sách của anh cũng không được xuất bản.
Khó khăn lắm nhà xuất bản mới câu được một con cá lớn, hơn nữa còn không cần bỏ ra một đồng nhuận bút nào, họ vui còn không kịp nữa là, tất nhiên sẽ phục vụ cho Mục Nhiễm Tranh như một ông lớn.
Đương nhiên Mục Nhiễm Tranh là người giữ chữ tín, thấy nhà xuất bản dốc sức để xuất bản truyện tranh của Lê Thấm Thấm như vậy, anh cũng đẩy nhanh tiến độ viết sách của mình.
Nhưng với một người học tệ như anh, viết một cuốn sách quả thực quá khó, anh không ngừng lên mạng tìm kiếm về những người nổi tiếng viết sách, thậm chí còn copy một số câu nói hay của người ta.
Anh thực sự viết không được, bàn bạc với Thành Du mấy lần, chỉ có thể viết một vài chuyện linh tinh mình gặp trên phim trường.
Chữ không đủ thì thêm ảnh vào.
Mục Nhiễm Tranh lấy hết ảnh của mình để dưới đáy hộp ra, nhưng bức ảnh này đều chưa từng xuất hiện trước truyền thông, chắc cũng được xem như một lời giải thích cho fan.
Trong thời gian một tháng, cuối cùng Mục Nhiễm Tranh cũng chắp vá xong cuốn sách này.
Truyện tranh của Lê Thấm Thấm cũng đã in xong và sắp được ra mắt, hai người đặt một cái tên rất đặc biệt: Táo Ba Chân.
Vào ngày mười lăm tháng mười hai âm lịch, cuối cùng Lê Thấm Thấm cũng cầm được cuốn truyện tranh thuộc về mình.
Nhìn cuốn truyện tranh có in tên mình, khỏi phải nói Lê Thấm Thấm vui cỡ nào.
Trên bàn ăn, Lê Thấm Thấm nhìn Lê Hán Giang rồi lại nhìn Quan Ly, cô khẽ ho một tiếng, vì đã có cuốn truyện tranh của mình nên tất nhiên nói chuyện cũng sẽ tự tin hơn đôi chút.
“Con có chuyện muốn nói.”
Mấy hôm nay Lê Hán Giang luôn trưng vẻ mặt khó coi với Lê Thấm Thấm, Quan Ly vẫn luôn đứng giữa để kéo hai người lại với nhau.
“Thấm Thấm, thấy cả ngày hôm nay con rất vui, có phải có chuyện tốt gì không?” Quan Ly hỏi.
“Chuyện cực kỳ tốt, con tuyên bố cuốn truyện tranh đầu tiên của Lê Thấm Thấm con đã chính thức xuất bản rồi!” Mặt Lê Thấm Thấm đầy tự hào.
Lê Hán Giang và Quan Ly đưa mắt nhìn nhau, không biết Lê Thấm Thấm đang nói gì.
Lê Thấm Thấm thấy vẻ mặt của mọi người thì hơi thất vọng: “Mọi người có thể cho con chút phản ứng được không, đây là cuốn truyện tranh đầu tiên của người ta đấy!”
“Truyện tranh?”
Lê Hán Giang ‘hừ’ một tiếng: “Sao bố không biết con có thể vẽ truyện tranh nhỉ, không ngờ lại có nhà xuất bản chịu xuất bản truyện tranh của con đấy?”
“Bố, con không thích nghe bố nói thế đâu!” Lê Thấm Thấm chạy lên lầu lấy cuốn truyện tranh của mình xuống rồi ném lên bàn.
“Xem đi, đây là truyện tranh của con!”
Quan Ly cầm lên xem trước, thấy bên trên có ba chữ ‘Lê Thấm Thấm’ thì vô cùng vui mừng.
Chương 1753
“Thật sự là Thấm Thấm nhà ta này, ông mau nhìn đi!” Quan Ly cầm cuốn truyện tranh đến trước mặt Lê Hán Giang.
Lê Hán Giang nhìn thấy ba chữ bên trên thì cũng cảm thấy hơi không tưởng tượng nổi.
“Chắc không phải trùng họ trùng tên đấy chứ?”
“Mở ra xem bên trong đi!” May mà Lê Thấm Thấm đã có chuẩn bị.
Mở ra trang đầu tiên của cuốn truyện tranh là giới thiệu sơ lược về Lê Thấm Thấm, còn có một tấm ảnh của Lê Thấm Thấm.
“Lê Thấm Thấm, họa sĩ truyện tranh thế hệ mới, sở trường sáng tác truyện tranh xoa dịu tâm hồn, hi vọng dùng tranh của mình để xoa dịu cho mỗi một tâm hồn cô đơn.”
Lê Hán Giang xác định đây là truyện tranh của con gái mình xong thì sững sờ!
Lê Thấm Thấm đắc ý, tiếp tục ăn cơm của mình, để những người còn lại vẫn còn đang khó tin.
“Thấm Thấm, đây thật sự là truyện tranh của con, con tự vẽ à? Chắc không phải là con thuê người khác vẽ rồi đề tên con đấy chứ?”
Lê Thấm Thấm trợn mắt ăn cơm mà không đáp.
“Chuyện này sao có thể chứ, mấy tháng rồi ông đâu có cho con bé tiền tiêu vặt, con bé muốn thuê người ta cũng phải có tiền chứ, Thấm Thấm nhà ta thành công, đã làm họa sĩ truyện tranh rồi.”
Khỏi phải nói Quan Ly phấn khích cỡ nào: “Tuấn Kiệt, học tập chị con đi. Con xem con kìa, bài tập thì làm không xong, sau này còn có thể trông cậy con làm cái gì chứ!”
Lê Tuấn Kiệt bĩu môi: “Đưa con xem thử!”
“Con cẩn thận chút, đừng làm bẩn.”
Lê Tuấn Kiệt nhận lấy cuốn truyện tranh rồi lật hai trang: “Chị, chị có thể tặng em một cuốn không? Bạn em ai cũng thích đọc truyện tranh, để em nói với các bạn , chị gái em là họa sĩ vẽ truyện tranh!”
“Không thành vấn đề, nhưng truyện này không hợp với tuổi mấy đứa cho lắm, mấy đứa xem chơi thôi nhé.” Lê Thấm Thấm bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.
Cô còn để một bản hợp đồng và thẻ ngân hàng lên bàn.
“Con biết mọi người sẽ không tin, đây là hợp đồng của con với nhà xuất bản, thẻ ngân hàng này là nhuận bút nhà xuất bản trả cho con, năm mươi nghìn!”
Lê Thấm Thấm phấn khởi đưa năm ngón tay ra.
“Ôi trời ơi, Thấm Thấm nhà ta thật sự thành công rồi, còn có cả nhuận bút tận năm mươi nghìn, nhiều như vậy?”
Lê Hán Giang luôn muốn thể hiện mình là người bố nghiêm khắc, nhưng quả thực ông ta không kiềm nổi phấn khích, đây là lần đầu tiên ông ta tự hào về con gái của mình.
“Hán Giang, ông đừng chỉ biết vui, nói gì đi chứ. Con gái thành công rồi, ông còn không thưởng cho con bé sao?”
“Thưởng cho nó cái gì? Trước đây nó gây ra bao nhiêu chuyện, vừa làm gia đình nở mày nở mặt được một chút là muốn thưởng sao?” Lê Hán Giang vẫn nghiêm mặt.
“Đây là xuất bản truyện tranh đấy, Thấm Thấm nhà ta trở thành họa sĩ truyện tranh rồi, không phải bỏ tiền là có thể mua được đâu! Lẽ nào không nên thưởng sao? Thấm Thấm, con nói đi, con muốn gì?”
Lê Thấm Thấm mím môi cười: “Vẫn chưa nghĩ ra.”
Bây giờ cô không thể nói là mình không muốn ra nước ngoài được, nếu không thì mục đích rõ ràng quá.
Sau bữa cơm tối, Lê Thấm Thấm về phòng ngủ, nóng lòng gọi cho Mục Nhiễm Tranh.
Chương 1754
“Mục Nhiễm Tranh, tôi đưa truyện tranh của tôi cho bố tôi xem rồi. Mặc dù ông ấy chẳng tỏ vẻ gì nhưng tôi có thể thấy ông ấy rất vui.” Lê Thấm Thấm cũng khó giấu được niềm vui.
“Vậy ông ấy nói thế nào, không nói sẽ thưởng cô cái gì à?” Từ tận đáy lòng, Mục Nhiễm Tranh cũng vui thay cho Lê Thấm Thấm.
“Ông ấy không nói, nhưng mẹ kế tôi nói rồi, nhưng mà tôi bảo chưa nghĩ ra.”
“Sao cô không nhân cơ hội này nói thẳng là cô không muốn đi nước ngoài?” Mục Nhiễm Tranh có hơi không hiểu.
“Bây giờ không thể nói, bố tôi gian xảo lắm, ông ấy liếc cái thôi là có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi ngay. Tôi phải đợi thêm, anh đợi tin tốt của tôi đi!”
“Được, có thể thời gian tới tôi sẽ bận, phải chuẩn bị cho đêm hội ngày Tết ông Táo và họp thường niên của công ty.” Mục Nhiễm Tranh cũng không biết tại sao mình lại nói với Lê Thấm Thấm những chuyện này.
“Ồ vậy à, vậy anh bận đi.”
Trong lòng Lê Thấm Thấm hơi buồn bã, mấy ngày gần đây vì chuyện xuất bản nên gần như ngày nào cũng gửi tin nhắn và gọi điện với Mục Nhiễm Tranh.
Mục Nhiễm Tranh thật sự bắt đầu bận rộn, đêm hội ngày Tết ông Táo anh phải diễn một tiết mục, phải tốn rất nhiều thời gian để diễn tập.
Hoa viên Crystal đã bắt đầu có không khí năm mới, mọi người tổng vệ sinh, Tô Lam cũng bắt đầu thu xếp mua đồ tết.
Lúc này, lại một tin tức truyền đến, Lý Như Kiều sinh một bé gái đáng yêu.
Một nhà ba người Quan Triều Viễn đều ở bệnh viện, nói cho cùng thì Lý Như Kiều còn trẻ và khỏe mạnh nên sinh cũng không gặp khó khăn gì.
Tô Lam bế em bé trong lòng: “Đáng yêu quá, không nhăn nheo như Tam Tam lúc trước. Tam Tam, mau đến xem em gái đi này.”
Tam Tam tung tăng chạy tới chỉ vào em bé, nói: “Em gái.”
“Đúng rồi, đây là em gái.”
Giản Ngọc luôn ở bên cạnh Lý Như Kiều hỏi han ân cần.
“Vất vả rồi…”
Sắc mặt Lý Như Kiều vẫn hơi nhợt nhạt: “Không sao, anh đặt tên cho con chưa?”
“Anh vẫn chưa nghĩ xong.”
“Anh, vậy anh phải mau nghĩ đi, bọn trẻ bên này cũng đang đợi anh đặt tên đấy. Tam Tam nhà em vẫn chưa có tên, cũng nên đặt tên cho Tiểu Thất rồi.” Tô Lam ngẩng đầu nói.
“Tên của con trai anh mà đến lượt anh ấy đặt à?” Quan Triều Viễn rất không vui.
“Vậy anh đặt trên cho con trai đi, con trai đã hai tuổi rồi mà ngay cả cái tên nghiêm túc cũng không có!”
Quan Triều Viễn đi đến trước Tô Lam: “Để anh bế!”
“Anh cẩn thận chút, đừng để ngã.” Tô Lam cẩn thận nhắc nhở rồi đưa em bé cho Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn bế em bé, vẻ mặt yêu thương.
“Anh xem con gái rất ngoan, lúc Tam Tam còn nhỏ, vừa sinh ra đã rất nghịch rồi, vẫn là con gái ngoan hơn, anh xem ngoan biết bao này.” Tô Lam sờ vào mặt em bé.
Chương 1755
Khóe môi Quan Triều Viễn không khỏi cong lên, lúc đó bế con trai của mình không có cảm giác này.
Đột nhiên Giản Ngọc cảm thấy thù địch: “Được rồi được rồi, trả con gái cho tôi.”
Anh ta đi tới bế lại con gái từ trong lòng Quan Triều Viễn: “Đây là con gái tôi, hai người bế đủ nhiều rồi.”
Nói xong, anh ta bế con gái đặt vào lòng Lý Như Kiều.
“Anh xem anh hẹp hòi kìa, ai mà chẳng có con chứ! Anh vẫn chưa có con trai đấy, em có hai con trai rồi, so với em sao!”
Tô Lam với Lý Như Kiều nhìn nhau cười, hai anh em này thật sự không đổi được thói quen cãi nhau.
Ba ngày sau, bác sĩ bảo Lý Như Kiều làm một vài kiểm tra, nếu không sao thì có thể cho họ về nhà.
Vẫn là ở nhà ở cữ thoải mái hơn, Tô Lam dặn người giúp việc phải chăm sóc cho Lý Như Kiều.
Giản Ngọc ở bên Lý Như Kiều không rời nửa bước và ít trông con gái của mình hơn.
Điều này hời cho Quan Triều Viễn, có việc hay không việc gì anh cũng chạy đến phòng em bé, rõ ràng cuối năm khá bận nhưng anh lại không tăng ca.
“Tam Tam, thích em gái không?” Quan Triều Viễn nhìn em bé trong nôi.
“Thích, mẹ!” Tam Tam chỉ ra bên ngoài.
“Mẹ gì mà mẹ?”
“Em gái!”
“Em gái gì mà em gái?”
Tam Tam vẫn chưa thể nói tròn vành rõ chữ được.
“Bố, mẹ, em gái!”
Lần này Quan Triều Viễn nghe hiểu: “Mẹ con không thể sinh nữa, cứ xem đây là em gái của con đi, đây cũng là em gái, em gái nhà bác.”
Tam Tam bĩu môi.
Không biết Tô Lam đứng ở cửa từ lúc nào, cô có thể thấy được Quan Triều Viễn rất thích con gái.
Nhưng sao lại không thể sinh một đứa nữa chứ? Vì chuyện lần trước nên hai người đã đạt được sự đồng thuận, sẽ không sinh nữa.
“Tam Tam, con có một em gái không đủ, còn muốn mấy em nữa à?” Tô Lam đi đến bên nôi.
Cô tiện tay bế Tiểu Thất lên, “Tiểu Thất cũng làm anh rồi.”
Quan Triều Viễn dường như không muốn để Tô Lam thấy mình cũng thích có con gái.
“Tam Tam, bố dẫn con ra ngoài chơi nhé!”
“Em vừa tới mà anh đã đi à?”
“Trong phòng oi bức mà đám trẻ con lại quá ầm ĩ!” Quan Triều Viễn tìm một lý do rất gượng gạo, “Đúng rồi, dạo này Nhiễm Tranh đang bận chuyện gì vậy?”
“Anh ta đang lo chuyện đêm hội Tết ông Táo. Tiết mục của anh ta tương đối phức tạp, hình như còn liên quan tới ảo thuật. Tiết mục của em lại đơn giản hơn nhiều, không cần phải tập luyện hết lần này tới lần khác.”
“À, anh dẫn theo Tam Tam ra ngoài đây.”
Quan Triều Viễn nắm tay Tam Tam đi ra khỏi phòng trẻ con. Tô Lam vừa thở dài vừa lắc đầu.
Tới bao giờ thì người đàn ông này mới có thể không ngụy trang cho mình đây?
Chương 1756
Thoáng cái đã tới tối tết ông Táo. Đối với rất nhiều người, đêm hội này còn quan trọng hơn cả đêm hội ba mươi. Đêm hội tết ông Táo sẽ mời rất nhiều minh tinh lớn, có thể nói là ánh sao rạng ngời.
Lúc tám giờ, rất nhiều người đã ngồi trước màn hình ti vi xem chương trình truyền hình trực tiếp.
Những người trẻ tuổi như Lê Thấm Thấm tất nhiên càng thích đêm hội ông Táo với ánh sao rạng ngời này hơn.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và ngồi trước ti vi. Lê Tuấn Kiệt cũng ngồi cùng cô ta.
Từ sau khi quan hệ Lê Thấm Thấm và mẹ kế dịu xuống, cô ta với cậu em trai cùng bố khác mẹ này cũng thân thiết với nhau hơn.
Lê Tuấn Kiệt còn nhỏ tuổi đã theo đuổi minh tinh, cậu ta rất thích Mục Nhiễm Tranh. Lần trước anh ta tới nhà nhưng cậu ta không gặp được còn buồn bã rất lâu đấy.
“Chị, chị và Mục Nhiễm Tranh là bạn tốt à?”
“Nói nhảm, anh ta nói cho chị biết tiết mục của anh ta sẽ diễn vào lúc không giờ, còn liên quan đến ảo thuật đấy.” Lê Thấm Thấm đắc ý vì mình biết được nhiều tin tức như vậy.
“Trời ạ, chị, hóa ra hai người thật sự là bạn tốt à! Vậy chị có số WeChat của anh ấy không? Chị có thể xem trang cá nhân của anh ấy không? Hay chị cứ dứt khoát dẫn anh ấy về nhà là được rồi!”
Lê Tuấn Kiệt càng nói càng hưng phấn. Nếu cậu ta có thể khoe khoang với đám bạn học trong lớp là mình gặp được Mục Nhiễm Tranh, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành thần tượng của bọn họ.
Lê Thấm Thấm bóp cằm cân nhắc, “Cái này thì không có vấn đề gì nhưng dạo này anh ấy hơi bận, hơn nữa cũng sắp tết rồi. Thật ra chờ qua tết, chị có thể cân nhắc.”
“Thật ạ?” Lê Tuấn Kiệt hưng phấn nhảy dựng lên.
“Em ngồi xuống, ngồi xuống xem ti vi đi!” Lê Thấm Thấm vội vàng kéo Lê Tuấn Kiệt ngồi xuống.
Hai chị em ngồi xem ti vi, vừa ăn đồ ăn vặt vừa thảo luận ầm ĩ về chương trình đêm hội Tết ông Táo.
Đây là hát nhép, chương trình này chẳng có gì đặc sắc, MC này dẫn chương trình không hay, hai người trò chuyện vui vẻ tới quên cả trời đất.
Quan Ly thật ra không có hứng thú với chương trình trên ti vi nhưng vẫn thấy rất vui mừng khi hai chị em có thể hòa thuận như vậy.
“Hán Giang, tôi cảm thấy sau khi Thấm Thấm rời khỏi nhà dường như đã trưởng thành rồi, lần trước còn biết quan tâm tới tôi, cố ý tới phòng hỏi tôi bị làm sao đấy.”
Lê Hán Giang cũng nhìn thấy sự thay đổi của con gái, “Con bé cũng nên trưởng thành rồi.”
“Thật ra tôi cảm thấy Thấm Thấm ở tầm tuổi này chơi với bạn bè thế nào cũng rất quan trọng. Ông xem sau khi con bé làm bạn với Mục Nhiễm Tranh đã xuất bản được truyện tranh, còn hiểu chuyện hơn rất nhiều.”
“Bà nói cũng phải. Mục Nhiễm Tranh là cháu đích tôn nhà họ Mục, nhà bọn họ lại đặc biệt coi trọng tu dưỡng. Sau này chúng ta vẫn nên bảo Thấm Thấm kết bạn với những người như vậy nhiều hơn.”
“Vậy ông còn bắt con bé ra nước ngoài sao? Môi trường ở nước ngoài lạ lẫm lại tương đối phức tạp, nhỡ Thấm Thấm ở bên ngoài kết bạn với mấy kẻ không đứng đắn, làm con bé hư hỏng thì sao?” Quan Ly nói ra lo lắng của mình.
Lê Hán Giang nghe vậy lại không trả lời. Ông ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Quan Ly lo lắng không phải không có lý.
Bởi vì Lê Tuấn Kiệt đang trong kỳ nghỉ, Lê Thấm Thấm xuất bản được một quyển truyện tranh nên ở nhà cũng nở mày nở mặt. Hai chị em xem ti vi, Lê Hán Giang và Quan Ly đều không quản.