Hoa viên Crystal.
Giản Ngọc và Lý Như Kiều sống ở hoa viên Crystal, vốn dĩ cả Giản Ngọc và Lý Như Kiều đều không thích ở đây vì ở đây nhiều người, họ thích môi trường yên tĩnh hơn.
Nhưng con của hai người còn nhỏ, hơn nữa bây giờ Giản Ngọc đã vào làm việc ở tập đoàn Dark Reign, vì thế vẫn sống ở bên ngày, chỉ có thể đợi con lớn một chút rồi hai người đưa con chuyển ra ngoài.
Con gái cưng Điềm Điềm của Lý Như Kiều và Giản Ngọc đã được hơn bảy tháng, cô nhóc mũm mĩm, cười lên có hai lúm đồng tiền khiến người ta rất thương yêu.
Lý Như Kiều luôn ở nhà chăm sóc con gái, dưới tia nắng chiếu rọi, Điềm Điềm ngủ rất say, Lý Như Kiều cũng bị tia nắng làm buồn ngủ.
Quay đầu nhìn thấy Tam Tam đứng ở cửa, Lý Như Kiều cười vẫy tay với Tam Tam: “Tam Tam, đến đây.”
Tam Tam tung tăng đi tới, kiễng chân nhìn Điềm Điềm đang nằm trong nôi.
“Em gái ngủ rồi.”
Tam Tam đưa tay sờ vào khuôn mặt mũm mĩm của Điềm Điềm.
“Bác gái, để Điềm Điềm làm vợ cháu nhé?”
“Ờm…” Một câu nói khiến Lý Như Kiều nghẹn họng.
Người ta hay bảo trẻ con thì nói không kiêng dè gì, nhưng câu này có hơi…
“Tam Tam, tại sao cháu muốn Điềm Điềm làm vợ cháu?”
“Vốn dĩ cháu muốn mẹ cháu làm vợ cháu, mẹ thành vợ cháu thì có thể ngủ với cháu rồi, nhưng bố nói mẹ là vợ bố nên cháu chỉ đành tìm người khác thôi. Điềm Điềm là vợ cháu, để Điềm Điềm ngủ với cháu, cháu đưa Transformers của cháu cho em ấy!”
Lý Như Kiều nghe thế thì dở khóc dở cười, ở hoa viên Crystal lâu rồi, cô ấy cũng biết rõ chuyện Quan Triều Viễn và con trai giành nhau Tô Lam.
“Điềm Điềm là em gái cháu, không thể làm vợ cháu được, hơn nữa cháu còn nhỏ quá, không thể cưới vợ.”
“Hả?” Tam Tam hơi thất vọng gãi đầu: “Vậy cháu phải làm sao?”
Tam Tam chán nản đi ra khỏi phòng.
Lúc Tô Lam tới thăm Điềm Điềm và Lý Như Kiều, Lý Như Kiều đã nói lại chuyện này cho Tô Lam khiến Tô Lam xấu hổ đỏ cả mặt, một lớn một nhỏ này đúng là không để cô bớt lo mà.
Nhưng thấy Điềm Điềm nhỏ nhắn mềm mại, mọi buồn phiền của cô tan biến hết.
Lý Như Kiều cũng thấy được Tô Lam thật sự thích con gái, mỗi lần ra ngoài mua sắm, các loại quần áo, búp bê Barbie đều chất đống trong nhà, nhưng đồ mua cho Tam Tam và Tiểu Thất đã ít lại càng thêm ít.
Phần lớn quần áo và đồ chơi của Điềm Điềm đều do Tô Lam mua.
“Chị Tô Lam, hai người sinh thêm một đứa đi.” Lý Như Kiều đề nghị, mặc dù theo vai vế thì Tô Lam vẫn phải gọi Lý Như Kiều là chị dâu, nhưng Lý Như Kiều không đổi được xưng hô này.
Tô Lam thở dài: “Người ta không đồng ý, một mình chị thì sinh thế nào được?”
“Giờ vẫn không đồng ý sao?”
“Đúng vậy, lúc đó sinh Tam Tam chắc là đã khiến anh ấy sợ đến nỗi bị ám ảnh tâm lý rồi, đời này chắc cũng không vượt qua ám ảnh đó được. Có lúc chị cũng nghĩ, nói không chừng thời gian lâu rồi thì anh ấy sẽ đồng ý, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý, chị cũng bỏ cuộc.”
Chương 1867
“Hai người có hai con trai, sinh thêm một cô con gái nữa là hoàn hảo rồi. Em với đại ca còn định sinh thêm một cậu con trai cơ, một trai một gái, một đôi một đời tốt biết bao.”
“Đúng là rất tốt, chỉ tiếc là… Haiz, dù sao thì cháu gái với con gái cũng không khác nhau nhiều, đều thương như nhau.”
Lý Như Kiều chỉ cười mà không nói thêm nữa, có lúc cô ấy cũng hiểu, mặc dù Quan Triều Viễn chiều Tô Lam hết mực, nhưng có vài chuyện anh kiên quyết không nhượng bộ.
Mấy hôm nay Lê Thấm Thấm ở hoa viên Crystal, vì Mục Nhiễm Tranh vẫn luôn ở đây cho nên cô ấy hoàn toàn không bước ra khỏi cửa. Trước đây cô ấy nói dối là mang thai đứa con của Quan Triều Viễn nên đã sống ở đây một thời gian rồi, vì thế vẫn xem như khá quen thuộc.
Nhưng vì Mục Nhiễm Tranh có một số công việc bắt buộc phải đi nên cũng chỉ còn lại một mình cô ấy.
Một mình ở trong phòng thật sự rất chán, cô ấy quyết định ra ngoài đi dạo, vừa đến phòng khách thì thấy Tô Lam cùng với hai con trai đang ăn trái cây.
“Để chị gái xinh đẹp làm vợ con!” Tam Tam vừa ăn thanh long, vừa chỉ Lê Thấm Thấm rồi nói.
Tô Lam nhìn theo hướng ngón tay thì thấy Lê Thấm Thấm.
Gần đây Tam Tam thích có vợ, tin tình báo mới nhất mà Tô Lam nhận được đó là, cậu bé đã hỏi hết một lượt các cô gái trẻ xinh đẹp trong nhà, thật sự là tìm vợ khắp nơi.
“Tam Tam, ăn trái cây của con đi, không được nói đến chữ ‘vợ’ nữa!” Tô Lam hiếm khi trở nên nghiêm khắc.
Tam Tam tiếp tục ăn rồi cười tít mắt với Lê Thấm Thấm.
“Đến đây ngồi đi!” Tô Lam gọi.
Lê Thấm Thấm cũng không tránh được nên chỉ đành đi tới ngồi xuống sofa, Tô Lam đưa cho cô ấy đĩa trái cây nhỏ.
Hai người vẫn rất gượng gạo trong cảnh tượng thế này, Lê Thấm Thấm lơ đễnh ăn trái cây.
“Chuyện trước đây đã qua rồi, chúng ta không nhắc đến nữa, cô cũng đừng để trong lòng.” Tô Lam vừa đút trái cây cho Tiểu Thất vừa nói.
Cô có thể thấy Lê Thấm Thấm luôn tránh né mình.
“Trước đây là tôi không hiểu chuyện.” Lê Thấm Thấm cũng gỡ bỏ sự phòng bị của mình.
“Lúc trẻ mỗi người đều sẽ làm sai một vài chuyện, trưởng thành hiểu chuyện là tốt rồi.”
“Ừm.”
Tiểu Thất xua tay với Tô Lam, tỏ ý mình không muốn ăn nữa. Tô Lam rút tay lại, lấy khăn giấy lau miệng cho hai con.
“Đi chơi đi.”
Tam Tam dắt tay Tiểu Thất, theo người giúp việc đi ra ngoài.
Tô Lam cũng rút một tờ khăn giấy lau tay: “Thực ra trải nghiệm của cô với Hắc Thổ giống nhau, trước đây anh ấy là một đứa trẻ không lớn. Sau khi trải qua vực đáy của cuộc đời, rồi lại xảy ra tai nạn xe, anh ấy đã trưởng thành, lúc trước có một dạo tôi còn tưởng anh ấy sẽ không bước ra được, không ngờ anh ấy vẫn mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.”
Lê Thấm Thấm mở lớn mắt nhìn Tô Lam: “Tai nạn xe?”
“Cô không biết sao? Sau cuốn sách đó, sự nghiệp của anh ấy rơi xuống đáy vực, không ai ngờ một cuốn sách lại hủy hoại đi sự nghiệp của anh ấy. Về sau anh ấy bị tai nạn, trên mặt có một vết sẹo, không còn là chàng trai trẻ tuấn tú như trước nữa.”
Chương 1868
Tô Lam nói như vậy là muốn nói với Lê Thấm Thấm, Mục Nhiễm Tranh thật sự rất quan tâm đến cô ấy, hi vọng cô ấy có thể quý trọng mối tình này.
“Ý cô là vết sẹo trên mặt anh ấy do tai nạn xe để lại?” Lê Thấm Thấm chỉ tập trung vào tai nạn xe, “Vậy tại sao anh ấy lại xảy ra tai nạn?”
“Anh ấy không nói với cô chuyện tai nạn à, cũng phải, bây giờ anh ấy chín chắn rồi, không muốn nói những chuyện này với người khác. Tai nạn ngoài ý muốn, nghe nói lúc đó trạng thái của anh ấy không tốt lắm, vì nhận một cuộc điện thoại nên xảy ra tai nạn, nằm bệnh viện ba tháng đấy.”
Lê Thấm Thấm càng sững sờ, tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà Mục Nhiễm Tranh không hề nói cho mình biết?
“Vậy anh ấy xảy ra tai nạn khi nào?”
Lê Thấm Thấm về phòng ngồi trên giường, trong đầu rối như tơ vò.
Cô luôn tưởng rằng vết sẹo mờ trên mặt Mục Nhiễm Tranh là do quay phim không cẩn thận nên bị thương, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra anh bị tai nạn xe, một vụ tai nạn suýt chút nữa đưa anh đến một thế giới khác.
Lê Thấm Thấm không dám hỏi nhiều, sợ Tô Lam sẽ nghi ngờ. Cô tính toán thời gian, khi Mục Nhiễm Tranh xảy ra tai nạn xe vừa khớp với khoảng thời gian mình mới ra nước ngoài, vì nhận một cuộc điện thoại nên anh mới xảy ra tai nạn.
Mặc dù sẽ có rất nhiều người gọi cho Mục Nhiễm Tranh, nhưng Lê Thấm Thấm cứ cảm thấy cuộc điện thoại đó là mình gọi cho anh.
Cô không hề cảm thấy mình đang tự ảo tưởng mà là Mục Nhiễm Tranh lừa cô.
Cửa mở ra, Mục Nhiễm Tranh đi vào.
Lê Thấm Thấm nhào vào lòng Mục Nhiễm Tranh, Mục Nhiễm Tranh ngạc nhiên rồi mỉm cười xoa đầu Lê Thấm Thấm.
“Ở nhà một mình chán phải không?”
Mục Nhiễm Tranh biết Lê Thấm Thấm sẽ không đi tìm Tô Lam, trong lòng cô luôn có nút thắt này.
Lê Thấm Thấm òa lên khóc lớn.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em? Có phải hai thằng nhóc quậy kia bắt nạt em không? Không sao, lát nữa Tô Lam không ở đó anh giúp em dạy bảo hai đứa nhóc, trả đũa lại bọn nhóc, nói thế nào đi nữa thì em cũng là chị dâu tương lai của hai đứa nó mà.”
Mục Nhiễm Tranh vừa vuốt tóc Lê Thấm Thấm vừa dùng giọng điệu chọc cười để an ủi Lê Thấm Thấm.
Lê Thấm Thấm ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn chằm chằm vào vết sẹo của Mục Nhiễm Tranh, cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Trước đây cô chưa từng cảm thấy vết sẹo này có liên quan gì đến mình.
“Là vì nhận điện thoại của em nên xảy ra tai nạn, đúng không?”
Trái tim Mục Nhiễm Tranh hẫng đi một nhịp, không ngờ Lê Thấm Thấm sẽ hỏi như vậy.
Thấy ánh mắt hơi né tránh của Mục Nhiễm Tranh, Lê Thấm Thấm hiểu ra, nước mắt rơi lã chã.
“Em biết ngay là em, em biết ngay là do em mà!”
“Không phải vậy, quả thực anh xảy ra tai nạn nên mới có vết sẹo này, nhưng chuyện này liên quan gì đến em chứ? Anh cũng không biết là ai gọi cuộc điện thoại đó.”
“Anh đừng lừa em! Nếu không phải vì em gọi cuộc điện thoại đó thì tại sao lúc trước anh lừa em là anh đi quay phim bị thương nên mới có vết sẹo này?” Lê Thấm Thấm không ngừng nức nở.
Chương 1869
“Đó là vì anh không muốn nhắc lại chuyện tai nạn xe, đừng khóc nữa, mấy hôm nay sao khóc mãi thế? Chẳng phải đang tốt sao?”
Lê Thấm Thấm nép vào lồng ngực Mục Nhiễm Tranh: “Anh không cần lừa em, em biết chắc là do em. Xin lỗi, là do em nên sự nghiệp của anh mới rơi xuống đáy vực, do em nên anh mới để lại sẹo, do em nên anh mới trải qua những ngày khó khăn như vậy.”
Lê Thấm Thấm trò chuyện với Tô Lam thêm vài câu, vì thế cô biết chuyện Mục Nhiễm Tranh từng sống trong tầng hầm, anh còn bán nhà để quay phim.
“Đều đã qua rồi…” Mục Nhiễm Tranh vỗ nhẹ lên vai Lê Thấm Thấm: “Chẳng phải em nói anh có vết sẹo này rất nam tính sao?”
Lê Thấm Thấm bĩu môi cọ vào áo Mục Nhiễm Tranh: “Đó là em an ủi anh thôi.”
“Hả? Nói vậy là anh trở nên xấu trai rồi sao?”
“Không phải không phải, thực ra cũng rất đẹp trai, có vết sẹo này trông anh trưởng thành hơn một chút, khác với kiểu đẹp trai trước đây.” Lê Thấm Thấm vội giải thích, cô cũng biết Mục Nhiễm Tranh rất để ý đến ngoại hình của mình.
“Vậy em thích anh trước đây hay anh bây giờ?” Mục Nhiễm Tranh nâng mặt Lê Thấm Thấm lên, nhẹ giọng hỏi cô.
“Em thích hết, nhưng em thích anh bây giờ hơn.”
“Vậy là được rồi, chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Nếu em cảm thấy thực sự có lỗi với anh vậy thì kết hôn với anh đi.”
Mục Nhiễm Tranh nói xong thì lấy một hộp nhẫn từ trong túi ra, sau khi mở hộp thì thấy chiếc nhẫn kim cương hồng đó!
Lê Thấm Thấm ngạc nhiên cầm lấy chiếc nhẫn kim cương hồng: “Anh còn giữ chiếc nhẫn này à? Nhưng lúc anh đính hôn chẳng phải đã dùng rồi sao? Đồ anh tặng người khác rồi còn đưa cho em.”
“Lúc đó anh lấy hết tiền của mình để mua một chiếc nhẫn khác, vì thấy em thích nên anh không nỡ dùng. Cho dù lúc anh khó khăn nhất thì anh cũng chưa từng nghĩ sẽ bán đi chiếc nhẫn này, cho nên, em đồng ý không?”
Mặt Lê Thấm Thấm vẫn còn nước mắt, nhưng đã không che được nụ cười.
“Anh cầu hôn thế này, có phải đơn giản quá không?”
“Ngốc! Đợi em lớn hơn một chút rồi anh lại chính thức cầu hôn em, bây giờ là hâm nóng tình cảm, dùng chiếc nhẫn này trói em lại trước.”
Mục Nhiễm Tranh nói xong thì cầm lấy tay Lê Thấm Thấm, đeo nhẫn vào ngón tay cô.
Lê Thấm Thấm làm dáng, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi thuận thế hôn lên mặt Mục Nhiễm Tranh.
Làm sao Mục Nhiễm Tranh có thể chịu thỏa mãn với một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước thế được, anh ấn cô lên tường rồi hôn cô.
“Cốc cốc cốc!” Bỗng nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Hắc Thổ, không hay rồi, bố Thấm Thấm tìm đến, giờ đang ở dưới lầu!” Giọng nói lo lắng của Tô Lam từ ngoài cửa truyền đến.
Mục Nhiễm Tranh và Lê Thấm Thấm bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Mục Nhiễm Tranh đi tới mở cửa: “Sao ông ấy lại đến?”
Chương 1870
“Tôi cũng không rõ, giờ ông ấy đang ở trong phòng khách tìm tôi đòi người đấy. Hay là anh đưa Thấm Thấm ra ngoài bằng cửa sau đi, ông ấy không dám dẫn nhiều người đến đâu, tôi đã thu xếp ở cửa sau rồi.
“…”
“Hai người còn chần chừ gì nữa? Hai người cũng biết tính của Lê Hán Giang mà, chú anh sẽ về ngay, tôi vừa gọi giục anh ấy một lần rồi, lát nữa lại giục lần nữa xem sao, đợi anh ấy về thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Mau đi đi, tôi xuống lầu giữ chân ông ấy.”
Nói xong, Tô Lam lại vội vàng xuống lầu.
Dù sao thì đây là địa bàn của Quan Triều Viễn, hơn nữa chuyện lần trước của Lê Thấm Thấm, Lê Hán Giang cũng ầm ĩ không dứt. Lần này Lê Hán Giang không dám làm ầm lên nữa, tập đoàn Dark Reign và tập đoàn Tương Lê vẫn còn rất nhiều hợp tác.
Chỉ là xưa không bằng nay, trước đây tập đoàn Tương Lê có thể uy hiếp đến tập đoàn Dark Reign, nhưng bây giờ ông ta đã không uy hiếp được nữa rồi. Dưới sự quản lý của Quan Triều Viễn, tập đoàn Dark Reign đã khôi phục lại sự phát triển với tốc độ nhanh nhất.
“Cô Quan, hôm nay tôi đến không phải để gây chuyện, con gái tôi đang ở đây, tôi hi vọng có thể đưa con bé đi.” Lê Hán Giang vẫn lịch sự.
“Con gái ông?”
Tô Lam ngồi trên sofa với vẻ cao quý trang nhã: “Tôi chưa từng nghe nói con gái ông ở nhà tôi.”
“Cô Quan, chúng ta là người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám, dạo này Mục Nhiễm Tranh luôn ở gần đây, tôi tin là mọi người cũng đã nghe về chuyện của hai đứa nó. Con gái tôi và Mục Nhiễm Tranh ở bên nhau, nếu cô không tin thì có thể gọi Mục Nhiễm Tranh ra đối chất với tôi.”
Tô Lam khẽ cười, tỏ ra tự nhiên thoải mái: “Quả thực anh ấy sống ở đây, vì đi bộ đội trải nghiệm cuộc sống đã chịu không ít vất vả nên sống ở chỗ chúng tôi để yên ổn thoải mái thôi. Còn con gái ông, ngại quá, thật sự không ở đây.”
Ai cũng biết Quan Triều Viễn nổi tiếng chiều vợ, nếu chọc giận Tô Lam thì Quan Triều Viễn cũng sẽ không để yên.
Tất nhiên Lê Hán Giang không dám hành động thô lỗ trước mặt Tô Lam.
Nhưng Tô Lam cũng bất an, vội vàng giả vờ nhìn điện thoại, gửi cho Quan Triều Viễn một tin nhắn.
“Lê Hán Giang đến rồi, anh mau về nhà đi, một mình em không đối phó được.”
“Cô Quan, không giấu gì cô, con gái tôi ra nước ngoài du học, mấy hôm trước đột nhiên về nhà, tôi tin là cô cũng có nghe về tin tức gần đây. Tôi kiên quyết không đồng ý cho Mục Nhiễm Tranh quen với con gái tôi, vì vậy nhốt con bé ở nhà, cuối cùng nó tự chạy ra ngoài. Bây giờ tôi rất lo lắng đi tìm con bé, phiền cô gọi Mục Nhiễm Tranh ra, tôi sẽ hỏi cậu ta có biết tung tích của con gái tôi không ngay tại đây.”
Lê Hán Giang đã cho người theo dõi Mục Nhiễm Tranh mấy ngày rồi, ông ta rất chắc chắn rằng Lê Thấm Thấm đang ở đây, nhưng ông ta bất lực không dám làm gì, chỉ đành dùng kế hoãn binh.
“Thực sự tiếc quá, hôm nay anh ấy có việc ra ngoài rồi.”
Lúc Lê Hán Giang vừa vào cổng đã thấy xe của Mục Nhiễm Tranh, nhưng đối diện với lời nói dối một cách ngang nhiên của Tô Lam, ông ta lại không thể phát cáu được.
“Ông Lê, nếu không thì ông đợi hôm khác rồi đến, hoặc là đợi anh ấy về tôi sẽ bảo anh ấy đích thân đến nhà ông.”
“Hôm nay cậu ta có việc à? Không sao, tôi có thể đợi.”
“Chuyện này…”
Chương 1871
Là người có tiền có quyền, cũng không thể đuổi người ta đi được đúng không?
Tô Lam cũng biết người đáng sợ nhất chính là mặt dày không chịu đi, thế thì thật sự không còn cách nào cả, bây giờ chỉ hi vọng Quan Triều Viễn nhanh chóng quay về.
Quan Triều Viễn nói chuyện không hề khách sáo, đuổi người không kiêng nể gì ai!
Nhưng đến giờ người đàn ông này vẫn chưa về.
Quan Triều Viễn đã vội vàng trở về, nhưng đến cổng nhà anh lại không vào mà đậu xe ở ngoài.
Anh mở cửa sổ xe vẫy tay với bảo vệ ở cổng, bảo vệ lập tức chạy tới.
“Họ đến mấy người?”
“Chỉ một xe, Lê Hán Giang và hai trợ lý của ông ta.”
Khóe môi Quan Triều Viễn nhếch lên: “Nể mặt tôi đấy.”
“Sếp Quan, anh không vào sao? Mợ chủ đang đợi anh.”
“Không vào, cho người theo dõi đi, nếu bên trong có động tĩnh gì thì nhanh chóng báo cho tôi, đừng để mợ chủ biết tôi đã về.”
Sau đó Quan Triều Viễn bảo tài xế lài xe đến bên đường, cứ thế đậu xe ở cổng nhà mình.
Tô Lam và Lê Hán Giang đã cầm cự hơn nửa tiếng trong phòng khách, hai người không cùng cùng thế hệ, cũng chẳng quen thân nên hoàn toàn không có đề tài để nói chuyện.
Tô Lam đứng ngồi không yên, đã nhìn thời gian mười mấy lần rồi, tên Quan Triều Viễn này sao còn chưa về nhỉ?
“Ông Lê, tôi có hai con trai vẫn còn nhỏ, không thể rời mẹ được, tôi đi xem hai đứa trước, ông cứ ngồi đây nhé.” Tô Lam tìm lý do để rời đi.
Chủ không ở đây, khách cũng không nên mặt dày ở lại đúng không?
“Cô Quan cứ tự nhiên, nhưng có câu tôi muốn nhắc cô Quan, có vài chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tránh được mồng một chứ không tránh được mười lăm.”
Lê Hán Giang không hề có ý định rời đi.
Tô Lam cũng hiểu ý của Lê Hán Giang, ông ta đến nhưng không định đi, cho dù hôm nay có đi thì chuyện này cũng chưa xong đâu.
“Bố, chúng con sẽ không trốn nữa!” Trên lầu truyền đến giọng của Lê Thấm Thấm.
Lê Hán Giang lập tức đứng lên, lúc nhìn thấy Lê Thấm Thấm và Mục Nhiễm Tranh tay trong tay xuất hiện trên lầu, cơn giận ông ta kiềm nén đã lâu xộc thẳng lên đỉnh đầu!
Tô Lam ngạc nhiên nhìn hai người, chẳng phải bảo họ đi sao, đến giờ còn không đi!
“Con lập tức theo bố về nhà!” Lê Hán Giang quát lớn với Lê Thấm Thấm.
“Con có thể theo bố về nhà, nhưng con sẽ không chia tay với Nhiễm Tranh. Con thích anh ấy, yêu anh ấy, đời này không phải anh ấy thì con không kết hôn, dù sao thì chuyện nên đến đều đã đến rồi.”
Ánh mắt Lê Thấm Thấm vô cùng kiên định.
“Con… con có còn chút liêm sỉ nào không? Đúng là làm mất hết cả mặt mũi gia đình! Cút sang đây cho bố!”
Dù sao thì đây là hoa viên Crystal, Lê Hán Giang cũng chẳng dẫn theo ai, sẽ không dám động tay động chân.
Chương 1872
“Ông Lê, hai người họ trai chưa vợ gái chưa chồng, cũng tâm đầu ý hợp. Hơn nữa nhà họ Mục là danh gia vọng tộc, cũng đâu thua kém gì nhà họ Lê mọi người, họ môn đăng hộ đối, có gì mà phải phản đối chứ?”
Tô Lam vội bênh vực.
“Tô Lam, tôi nể mặt cô, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu! Con gái tôi vừa mới hai mươi tuổi! Không ngờ các người lại…”
Trong mắt Lê Hán Giang, Lê Thấm Thấm vẫn là một đứa trẻ, trẻ con mà yêu đương sao?
“Hai mươi tuổi thì sao? Sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành, chúng tôi cũng không nói bây giờ để họ kết hôn mà, đợi Thấm Thấm học xong rồi kết hôn cũng không muộn.”
Tô Lam nói như phụ huynh của Mục Nhiễm Tranh.
“Bác trai, cháu biết có thể là bác có thành kiến với cháu, nhưng cháu cũng thật lòng thích Thấm Thấm, cháu nhất định sẽ làm cho Thấm Thấm hạnh phúc, hi vọng bác có thể cho cháu cơ hội này.” Cuối cùng Mục Nhiễm Tranh lên tiếng, hai người còn đưa mắt nhìn nhau.
“Không có cửa đâu! Mục Nhiễm Tranh, cậu tự hỏi bản thân cậu xem cậu xứng với Thấm Thấm nhà chúng tôi sao? Năm nay cậu hai mươi sáu tuổi, cậu lớn hơn con bé sáu tuổi! Hơn nữa, showbiz nước đục cỡ nào, không cần tôi phải nói rõ ra đâu nhỉ? Tôi sẽ không đồng ý để hai người quen nhau, Thấm Thấm, sang đây cho bố!”
Lê Hán Giang giống hệt ông Quang già ngoan cố không chịu thay đổi.
“Bố! Bố đúng là bất chấp lý lẽ!” Lê Thấm Thấm vốn tưởng rằng nói vài câu dễ nghe, lập trường vững vàng thì có thể giải quyết được chuyện này, nhưng không ngờ mềm mỏng hay cứng rắn thì cũng chẳng ăn thua gì với Lê Hán Giang.
“Con nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem!” Bị con gái trách mắng trước mặt người ngoài, tất nhiên Lê Hán Giang không thể chấp nhận được.
“Bố là ông già bất chấp lý lẽ! Bố chưa từng suy nghĩ cho con!”
Mục Nhiễm Tranh nắm chặt tay Lê Thấm Thấm, tỏ ý bảo cô đừng nói như vậy, lúc này sao có thể chọc giận Lê Hán Giang được chứ?
Nhưng Lê Thấm Thấm dứt khoát buông tay Mục Nhiễm Tranh ra.
“Bố, bố nói gì mà khoảng cách tuổi tác lớn, gì mà showbiz bẩn, nhưng bố từng nghĩ cho con chưa? Con thích anh ấy đấy! Con yêu anh ấy đấy! Bố cứ phải chia cắt bọn con thì bố mới hài lòng sao?”
“Lê Thấm Thấm! Con biết mình đang nói gì không?” Lê Hán Giang chỉ vào Lê Thấm Thấm, lớn giọng mắng.
“Tất nhiên con biết là con đang nói gì rồi, những gì con nói đều là lời trong lòng con. Từ khi mẹ mất, mỗi một chuyện bố làm đều là bố cho rằng vậy, bố nghĩ thế. Bố chưa từng đứng ở góc độ của con để suy nghĩ cho con, bố nói tất cả đều là vì con, nhưng mọi thứ đều là vì bản thân bố!”
Lê Hán Giang tức đến nỗi suýt chút nữa là lên tăng xông.
“Bố bắt con chọn chuyên ngành con không thích, bảo là tốt cho con, bố bắt con đi nước ngoài du học vẫn là muốn tốt cho con, nhưng bố có từng hỏi con xem bản thân con có thích hay không chưa? Lúc mẹ vẫn còn, bà ấy cho con học đàn, học nhảy, học vẽ, bố thì sao? Bố từng hỏi ý của con chưa, có từng tôn trọng ý của mẹ chưa?”
Mấy câu nói của Lê Thấm Thấm khiến Lê Hán Giang không nói được lời nào.
Ông nghẹn họng, sững sờ nhìn cô.
“Bố luôn nói là tốt cho con, điều này là vì con, điều kia là vì con, nhưng bố thật sự vì con sao? Nếu bố thật sự vì con thì tại sao con lại không vui? Tại sao con luôn muốn trốn chạy? Bố luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, nhưng bố biết vì sao con lại luôn nổi loạn, muốn chống đối bố không? Vì chỉ có như vậy thì bố mới để ý đến con nhiều hơn!”