Chương 1885
Lục Uy Nhiên rót cho cô một cốc nước ấm, đưa tay sờ lên trán cô.
“Chị Tô Lam, đã đến giờ rồi, chị lấy nhiệt kế ra đi.”
Tô Lam uể oải mở mắt, lấy nhiệt kế được kẹp dưới nách ra và đưa cho Lục Uy Nhiên.
Lục Uy Nhiên nhìn, “May là bây giờ mới ba mươi bảy độ, chỉ sốt nhẹ.”
“Chỉ có ba mươi bảy độ thôi sao?” Tô Lam không thể tin được, “Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trong người khó chịu như vậy?
“Thời gian đo cũng đủ rồi, chắc sẽ không sai đâu, em sờ trán chị cũng không thấy nóng lắm, chắc chỉ là sốt nhẹ thôi. Chị Tô Lam, chị còn triệu chứng nào khác không?”
“Chỉ cảm thấy cả người không có sức lực gì cả, mắt lim dim, lúc nào cũng muốn ngủ, không muốn ăn gì cả. Trước đây chỉ có lúc sốt đến ba mươi tám độ thì mới có cảm giác như vậy.”
Tô Lam cầm lấy nhiệt kế, quả thực chỉ có ba mươi bảy độ, cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, “Ba mươi bảy độ cũng tốt, chịu đựng một chút là hết. Cô đi mua giúp tôi ít thuốc cảm đi.”
“Chị uống canh này trước đã, ăn thứ gì đó trước, cho dù uống thuốc thì cũng không được uống khi bụng rỗng.”
Lục Uy Nhiên bưng canh trên mặt bàn lên.
Tô Lam vừa nhìn bát canh gà đó đã lập tức cảm thấy buồn nôn, “Tôi thật sự không ăn được, cứ để đó đi, lát nữa tôi đói nhất định sẽ uống hết.”
“Vậy được, em đi mua thuốc trước đây.” Lục Uy Nhiên đặt bát canh xuống rồi chuẩn bị đi ra ngoài, vừa bước tới cửa thì đột nhiên dừng lại, Lục Uy Nhiên quay người lại, “Chị Tô Lam, kỳ kinh nguyệt trước của chị là khi nào?”
Tô Lam suy nghĩ cẩn thận, cô lấy điện thoại ra xem lịch, “Cũng phải, nếu dựa theo bình thường thì tôi bị chậm kinh hai ngày rồi. Nhưng từ khi đến đây đóng phim, có thể là do quá mệt mỏi nên hai tháng này kỳ kinh nguyệt đều đến không đúng ngày.”
Lục Uy Nhiên nghe thấy Tô Lam nói như vậy thì quay trở lại, “Chị Tô Lam, chẳng lẽ chị có thai rồi?”
“Sao có thể…”
Nói được một nửa thì Tô Lam chợt ngừng, lần trước Quan Triều Viễn tới, hai người đã thân mật rất nhiều lần, hơn nữa đều không sử dụng biện pháp an toàn!
“Sẽ không trùng hợp vậy chứ?”
Sau đó cô cũng tìm kiếm trên mạng, Quan Triều Viễn nói không sai. Mặc dù quan hệ trong thời kỳ rụng trứng thì tỷ lệ mang thai cũng chỉ tới hai đến ba mươi phần trăm, tỷ lệ này vẫn rất thấp, hơn nữa lúc hai người quan hệ thì cô còn chưa đến thời kỳ rụng trứng.
Tỷ lệ mang thai lại càng thấp hơn.
“Tốt hơn hết là xác định rằng không có thai trước rồi hẵng uống thuốc, lỡ như thật sự có thai thì sẽ không tốt cho đứa bé. Em đi mua thuốc cảm, nhân tiện mua que thử thai để kiểm tra trước.”
Lục Uy Nhiên nói xong thì đi ra cửa, lúc này trong lòng Tô Lam bắt đầu bồn chồn lo lắng.
Kể từ khi nhất trí với Quan Triều Viễn thì Tô Lam đã không còn nghĩ đến chuyện mang thai, nhưng không ngờ ông trời có mắt, lại cho cô cơ hội.
Cô vừa hy vọng có thai lại vừa hy vọng không có thai, bắt đầu mâu thuẫn nội tâm.
Nếu mang thai thì cô có hy vọng sinh được một cô con gái, nhưng nếu bây giờ mang thai, không biết Quan Triều Viễn có thể chấp nhận hay không. Bây giờ cô vẫn đang đóng phim, cũng không biết mình có thể chịu đựng được hay không.
Chương 1886
Tô Lam đi tới đi lui trong phòng, quả thực là cô vô cùng căng thẳng.
Dường như Lục Uy Nhiên biết được sự lo lắng của Tô Lam nên trở về rất nhanh, vừa cầm que thử thai, Tô Lam đã vội vàng đi vào phòng tắm.
Qua một lúc lâu sau, Tô Lam mới lề mề đi ra khỏi phòng tắm.
“Uy Nhiên, cô đọc hướng dẫn sử dụng cho tôi.”
“Sao vậy? Chẳng phải nói hai vạch là có thai, một vạch là không có thai sao?”
“Đúng là nói như vậy, nhưng cái này của tôi…” Tô Lam đưa que thử thai cho Lục Uy Nhiên xem, “Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, một vạch đậm, một vạch nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy vạch nhạt này.”
Lục Uy Nhiên nhìn, đúng như Tô Lam đã nói.
Hướng dẫn sử dụng nói rằng một vạch đậm một vạch nhạt cũng có thể coi là có thai, nhưng so với hình trên hướng dẫn sử dụng thì vạch kia thực sự rất mờ.
Cả hai lại bắt đầu tìm kiếm đáp án trên mạng.
Kết quả cũng được chia thành hai nhóm. Một nhóm người cho rằng chỉ cần thấy vạch thứ hai kia là đã có thai rồi, nguyên nhân nó có màu nhạt là do thời gian còn ngắn. Trong khi nhóm người còn lại cho rằng que thử thai cũng không chính xác, khi sắp đến tháng cũng có thể đo được hai vạch một đậm một nhạt.
Lúc này cả hai đều rối bời, rốt cuộc thì đây là có thai hay là không đây?
Tô Lam lập tức gọi điện thoại cho Chung Vũ Lăng để hỏi ý kiến, Chung Vũ Lăng cũng cho biết rằng quả thực có người đo được hai vạch một đậm một nhạt vào trước kỳ kinh tới, hoặc cũng có thể là đã mang thai, bây giờ vẫn không thể xác định.
Nếu bây giờ muốn xác định thì phải đến bệnh viện xét nghiệm máu, hoặc đợi qua mấy hôm rồi lại dùng que thử một lần nữa, nếu vạch thứ hai đậm hơn, mà kinh vẫn chưa đến thì có thể chắc chắn là có thai.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam vẫn rất buồn phiền, gần đây không có bệnh viện, hơn nữa cô cũng không có thời gian đến bệnh viện xét nghiệm máu nên đành phải tiếp tục chờ đợi.
Vì không xác định mình thật sự có thai hay không nên Tô Lam không uống thuốc cảm, cũng không nói với người trong đoàn phim, cô tiếp tục đóng rất nhiều cảnh quay có độ khó cao.
Sau một tuần kiên trì vượt qua, kỳ kinh nguyệt mà cô mong đợi vẫn chưa đến, Tô Lam lại dùng que thử thai. Đúng như Chung Vũ Lăng đã nói, vạch thứ hai rõ ràng đã đậm hơn.
Cùng một thời điểm, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh đồng thời đóng máy.
Quan Triều Viễn gọi điện thoại tới, bởi vì anh có cuộc họp quan trọng cần tổ chức nên không thể tự mình đến đón Tô Lam.
“Chồng à, anh không cần tới đón em nữa, phải chiều tối em mới có thể về đến nhà.”
Mục Nhiễm Tranh lập tức nhìn về phía Tô Lam, bây giờ họ đã có thể đi rồi, muộn lắm thì giữa trưa đã về đến nhà.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam nở nụ cười xấu xa với Mục Nhiễm Tranh.
“Cô lại dám lừa chú tôi? Tôi nắm được điểm yếu của cô rồi!”
Tô Lam vỗ bả vai Mục Nhiễm Tranh, “Chúc mừng anh nhé, anh lại sắp được làm anh trai rồi.”
“Hả?” Lúc đầu Mục Nhiễm Tranh vẫn không hiểu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Lam và cẩn thận suy đoán lời nói của cô, cuối cùng anh cũng hiểu ra, “Cô có thai rồi?
Tô Lam mím môi cười ngọt ngào.
Chương 1887
“Đệch! Chuyện lớn như vậy mà cô lại không nói với người của đoàn phim! Cô điên rồi à? Động tác nguy hiểm như vậy mà cô cũng làm, cô không sợ đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì sao!”
Mục Nhiễm Tranh nghĩ lại thôi mà cũng cảm thấy sợ hãi, cả người toát mồ hôi lạnh!
“Tôi tự chú ý là được rồi, nếu để mọi người đều biết thì ngày nào họ cũng chú ý tôi là phụ nữ có thai, thế thì đóng phim kiểu gì? Được rồi, tôi còn phải đến bệnh viện đây.”
Mục Nhiễm Tranh quả thực rất bội phục người phụ nữ này, nếu có sơ xuất gì thì cả đoàn phim sẽ bị xử hết.
Tô Lam chưa về nhà mà đến bệnh viện trước, Chung Vũ Lăng lấy máu và làm xét nghiệm cho cô, sau đó xác nhận rằng cô quả thực có thai, nhưng vì thời gian còn quá ngắn nên không thể siêu âm được.
Nhưng sau khi xác nhận rằng đã có thai, Tô Lam rất hài lòng, Chung Vũ Lăng dặn dò cô một số điều cần lưu ý rồi Tô Lam mới trở về nhà.
Vấn đề chính bây giờ là làm thế nào để nói cho Quan Triều Viễn biết tin tức này, hơn nữa chuyện này không thể kéo dài, bởi vì ngày đầu tiên cô về, nhất định Quan Triều Viễn sẽ muốn thân mật. Hiện tại cô đang trong giai đoạn đầu mang thai nên việc quan hệ là điều hoàn toàn không thể, Chung Vũ Lăng đã cố ý nhắc nhở cô.
Năm giờ, lái xe đón Tam Tam về nhà, Tam Tam nghe nói Tô Lam đã về, vừa vào cửa đã gọi “mẹ”, gọi từ cửa đến tận phòng trẻ con.
Tô Lam đang ngồi ôm Tiểu Thất trên tấm thảm trẻ em, Tam Tam chạy đến và nhào vào lòng Tô Lam.
Điều này khiến Tô Lam nhận ra rằng cậu con trai này của mình cũng là đối tượng cần chú ý số một khi cô mang thai.
“Tam Tam, con đã lớn chừng nào rồi còn bắt mẹ ôm?”
Tô Lam ôm Tam Tam một cái mang tính tượng trưng, cô đặt Tiểu Thất và Tam Tam xuống đất, sau đó vội vàng đứng dậy.
“Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi cho con chưa ạ?”
Tô Lam vỗ mạnh lên trán, cô chỉ nghĩ đến chuyện mình có thai mà quên mua quà cho bọn nhỏ, hồi trước, mỗi lần trở về cô đều chuẩn bị quà cho chúng.
“Tam Tam, mẹ hỏi con, có phải gần đây con rất không nghe lời hay không? Trẻ con không nghe lời sẽ không có quà.” Tô Lam đành phải nghiêm mặt lấy cớ.
Tam Tam lập tức chỉ vào Tiểu Thất, “Tiểu Thất rất ngoan, vậy Tiểu Thất có quà không ạ?”
Dù sao thì hầu hết quà mua cho Tiểu Thất đều bị Tam Tam chơi rồi làm hỏng, nên mua cho ai cũng vậy thôi.
Tô Lam thực sự phục cậu con trai thông minh này.
“Ngày mai mẹ sẽ dẫn Tiểu Thất đến trung tâm thương mại để mua quà.”
Khó khăn lắm cô mới lừa được hai cậu con trai của mình, cô muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến trung tâm thương mại.
Tô Lam vừa về nhà đã không rời hai cậu con trai nửa bước, nhưng trong lòng cô luôn tự nhủ, không biết khi Quan Triều Viễn về thì nên nói thế nào đây?
Quan Triều Viễn về nhà vào đúng giờ ăn tối, cả nhà ăn tối cùng nhau, còn có cả Giản Ngọc và Lý Như Kiều nữa, bầu không khí rất vui vẻ và hòa thuận.
Chương 1888
Sau bữa tối, Quan Triều Viễn lập tức dùng uy quyền của mình để ra lệnh cho hai cậu con trai trở về phòng trẻ con, người giúp việc sẽ phụ trách việc trông nom chúng. Sau khi bị ăn đòn mấy lần, Tam Tam đã bắt đầu nghe lời Quan Triều Viễn.
Sau khi “xử” được hai cậu con trai, Quan Triều Viễn lập tức dẫn Tô Lam về phòng ngủ và khóa trái cửa lại.
Đứng trước cửa sổ, Quan Triều Viễn nhẹ nhàng ôm Tô Lam vào trong lòng, đã hơn ba tuần trôi qua kể từ lần gặp mặt trước, anh đã muốn đến nỗi sắp không chịu được rồi.
“Sao em lại gầy đi rồi?” Quan Triều Viễn khẽ vuốt ve gương mặt Tô Lam.
Thời gian gần đây Tô Lam luôn uể oải vì đang mang thai nên cô ăn uống không được ngon miệng cho lắm, cộng thêm nhiệm vụ đóng phim trong đoàn phim khá vất vả nên quả thực cô có gầy đi.
“Gầy ở đâu? Sao em không thấy vậy?”
Quan Triều Viễn khẽ véo eo Tô Lam, “Dù trên người em chỉ mất một lạng thịt thì anh cũng có thể sờ thấy được. Lần trước anh đến gặp em thì em vẫn chưa như thế này!”
“Anh bớt khoa trương lại đi!”
“Không tin?”
Quan Triều Viễn lập tức bế ngang người Tô Lam lên. Trước đây khi được anh bế như vậy, Tô Lam không sợ hãi chút nào, nhưng bây giờ cô biết trong bụng mình đã có bé cưng, thế là cô giữ chặt Quan Triều Viễn vì sợ mình sẽ bị ngã.
“Bốn lăm cân tám, khi em đi là bốn bảy cân rưỡi, có lẽ lần trước anh đến tìm em là bốn bảy cân, sai số không phẩy một cân.”
Tô Lam nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Quan Triều Viễn.
“Em đang xem anh nghiêm túc nói linh tinh!”
“Sao em lại không tin?” Quan Triều Viễn đặt Tô Lam lên cân, có một cái cân điện tử được đặt trên sàn của căn phòng.
Tô Lam đứng lên cân, cúi đầu nhìn con số trên đó: bốn lăm phẩy tám.
Sau đó cô nhìn Quan Triều Viễn bằng vẻ mặt khó tin, “Anh đoán mò à?”
Quan Triều Viễn khẽ vỗ một cái lên trán Tô Lam, “Không tin thì thôi!”
Nói xong, anh lại bế Tô Lam xuống khỏi bàn cân, “Không được gầy hơn nữa, anh ra lệnh cho em trong vòng hai ngày phải tăng cân bằng với số cân đã bị tụt!”
Tô Lam ôm eo Quan Triều Viễn, “Trong vòng hai ngày là không thể nào, nhưng trong tương lai gần, có thể em sẽ trở thành một người mập, sợ rằng khi đó anh sẽ chê em.”
“Người mập? Em ư? Con gái chưa tới năm mươi cân không phải ngực phẳng thì cũng là lùn, em lại vừa lùn vừa ngực phẳng, sao có thể trở thành người mập được?”
Chỉ mấy câu đã khiến Tô Lam chịu đả kích đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống!
“Vẫn có biện pháp.”
“Biện pháp gì?”
Trong mắt Tô Lam bắt đầu lóe lên sự bất an, không biết khi nghe thấy tin mình có thai, Quan Triều Viễn sẽ có biểu cảm gì.
Thấy Tô Lam vẫn không lên tiếng, Quan Triều Viễn kéo cô chuẩn bị lên giường, “Được rồi, cần gì phải quan tâm em mập hay gầy chứ, mập lên cũng được, khi sờ mới thấy mềm mại!”
Chương 1889
“Này này!” Tô Lam vội vàng gạt tay Quan Triều Viễn ra.
“Làm gì vậy? Khó khăn lắm em mới về nhà, còn không nắm bắt thời gian!” Anh đã đợi rất lâu rồi.
“Vừa nãy em còn chưa nói xong đâu! Chẳng phải anh hỏi em là biện pháp gì sao? Biện pháp của em chính là ví dụ như em có thai thì bụng sẽ to hơn, vậy chẳng phải là mập lên sao?” Tô Lam ấp úng nói.
Quan Triều Viễn không hiểu rõ ý của Tô Lam, “Đây gọi là biện pháp gì? Đối với người khác thì có tác dụng, nhưng đối với em thì không!”
Nói xong, Quan Triều Viễn lại chuẩn bị kéo Tô Lam đi.
Tô Lam nôn nóng đến nỗi giậm chân, “Ý em là em có thai rồi!”
Bầu không khí như thể đột nhiên bị đông cứng lại.
Nghe thấy câu này, một lúc lâu sau Quan Triều Viễn mới quay mặt lại nhìn Tô Lam, Tô Lam cảm thấy trái tim mình đập nhanh tới nỗi như sắp vọt ra khỏi cổ họng.
“Em vừa nói gì?”
“Em nói…” Thậm chí Tô Lam không dám nhìn thẳng vào mắt Quan Triều Viễn, “Em… có thai rồi.”
Bầu không khí lại lặng ngắt như tờ, Tô Lam đang yên lặng chờ đợi câu trả lời, cô thật sự hy vọng Quan Triều Viễn cũng vui mừng như mình.
Trong lúc này, trong đầu Quan Triều Viễn chợt hiện ra cảnh tượng Tô Lam hôn mê trong bệnh viện.
Sau khi sững sờ mất một phút, Quan Triều Viễn đột nhiên lên tiếng: “Phá đi.”
Lần này lại đến Tô Lam ngây người, cô ngẩng đầu lên nhìn Quan Triều Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, “Anh nói lại lần nữa đi.”
“Anh nói bỏ đứa bé đi.”
Giọng nói của Quan Triều Viễn nhẹ hơn rất nhiều.
Một tiếng ‘bốp’ vang lên, Tô Lam giơ tay lên và cho Quan Triều Viễn một cái tát.
Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, nghĩ rằng Quan Triều Viễn sẽ khổ sở, sẽ khó xử hoặc thậm chí là nổi giận, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng phản ứng đầu tiên của Quan Triều Viễn khi biết tin này chính là bảo mình bỏ đứa bé.
Tô Lam không nói gì nữa mà dứt khoát đi ra khỏi phòng.
Đêm nay Tô Lam sang phòng trẻ con ngủ cùng hai cậu con trai, Quan Triều Viễn không sang tìm cô.
Tiểu Thất đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, còn Tam Tam thì vẫn còn dồi dào tinh thần và sức lực, đang không ngừng ngọ nguậy.
“Mẹ ơi, có phải mẹ không cần bố nữa không?” Tuy Tam Tam mới ba tuổi nhưng lại là một cậu bé thông minh lanh lợi.
“Đừng nói linh tinh, sao mẹ lại không cần bố nữa chứ? Con mau ngủ đi.” Tô Lam đắp chăn cho Tiểu Thất, sau đó xoa đầu Tam Tam.
“Vậy tại sao mẹ lại sang phòng bọn con để ngủ ạ? Mẹ ơi, mẹ không cần bố nữa, mẹ cần Tam Tam.”
“Con không nghe lời như vậy, mẹ cần con làm gì?” Tô Lam vừa xoa đầu Tam Tam vừa nói, “Tam Tam, nếu mẹ sinh cho con thêm một em trai hay em gái thì con có thích không?”
“Thích ạ! Nếu có em trai hay em gái thì bố mẹ có thể mua thêm đồ chơi, sau đó con có thể cướp của em để chơi!”