Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1449


Chương 1895


Thứ sắp bỏ là cốt nhục máu mủ của mình, làm sao cô có thể không đau lòng cho được?


Nhưng cô không muốn để Quan Triều Viễn cảm thấy mình rất đau khổ, bởi vì như vậy anh cũng sẽ không dễ chịu.


Sau khi Tô Lam nói xong, Quan Triều Viễn cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn đến mức Tô Lam thấy hơi sợ hãi. Cô sờ mặt mình, “Làm sao vậy? Anh đang nhìn gì vậy?”


Tay Quan Triều Viễn xoa lên mặt Tô Lam, rồi lại xuôi theo má cô mà sờ xuống dưới, cho đến tận phần bụng dưới của cô thì dừng lại, anh nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn.


“Chúng ta giữ cái thai lại đi.”


Tô Lam thậm chí còn nghi ngờ rằng tai mình đã nghe nhầm, lúc định thần lại, cô vẫn lắc đầu.


Quan Triều Viễn có thể vì cô mà có một chút xíu do dự như vậy là cô đã rất cảm động rồi.


“Chúng ta vẫn nên bỏ nó đi, em không muốn ngày nào anh cũng phải sống trong ác mộng, em sẽ rất khó chịu.”


“Lam Lam, em nhớ cho kỹ, cho dù anh có rơi xuống vách núi đến tan xương nát thịt thì chỉ cần là vì em, anh cũng sẽ lại đứng dậy.”


Đúng vậy, dù Quan Triều Viễn có sợ hãi đến đâu, bất lực và yếu đuối đến đâu, nhưng chỉ cần là vì Tô Lam thì anh nhất định sẽ có thể trở nên kiên cường và dũng cảm.


Tô Lam nhìn sâu vào mắt Quan Triều Viễn, nước mắt lại chầm chậm chảy xuống.


“Đã nói là đừng khóc rồi, sao em lại khóc vậy?”


Tô Lam chui vào lòng Quan Triều Viễn và khóc không thành tiếng, trong đoạn tình cảm này, những thứ mà cô bỏ ra vĩnh viễn không nhiều bằng những thứ mà anh bỏ ra.


“Đừng khóc nữa, em khóc đến mức trái tim anh cũng tan nát rồi đấy. Sau này bé cưng ra đời cũng thích khóc giống em thì phải làm sao đây?” Giọng của Quan Triều Viễn vẫn đong đầy sự cưng chiều.


“Chồng à, anh yên tâm đi, lần này em mang thai chắc chắn sẽ bình an vô sự mà.”


“Ừm.”


Sóng gió của chuyện mang thai cuối cùng cũng qua đi, nhưng thai kỳ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.


Điều mà Tô Lam hoàn toàn có thể lường trước được là lần này Quan Triều Viễn sẽ căng thẳng và cẩn trọng hơn lần trước. Quả nhiên, anh đã lập tức về nhà, chuyện công việc đều được giao hết cho Giản Ngọc xử lý. Một tổng giám đốc như anh mà lại ở nhà cùng vợ đợi đến ngày sinh, chỉ có những vấn đề vô cùng khó giải quyết mới được đưa đến cho anh xử lý.


Mặc dù Tô Lam cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, nhưng cô cũng không nói gì, anh muốn làm gì thì cứ làm đi, cô sẽ không gây trở ngại cho anh nữa.


Đối với Quan Triều Viễn thì buổi tối hoàn toàn là một sự giày vò.


Bởi vì trước đó cô đóng phim nên hai người phải chịu cảnh mỗi người một nơi. Sau đó cô trở về, nhưng vì chuyện có thai mà lại xa nhau ba ngày. Tính đi tính lại thì Quan Triều Viễn đã gần một tháng không chạm vào Tô Lam rồi.


Ban đêm, Quan Triều Viễn nằm trên cùng một chiếc giường với Tô Lam, anh lật qua lật lại, trằn trọc không ngủ được. Anh đang ở độ tuổi dồi dào tinh thần và thể lực, cô vợ xinh đẹp đang nằm ở bên cạnh mà lại không thể chạm vào, cảm giác đó thực sự là sống không bằng chết.


Sau ba đêm chịu đựng, cuối cùng Quan Triều Viễn cũng ngồi dậy, “Lam Lam…”