Chương 1897
“Nhưng mà đêm qua anh đã chạy đến tận hơn nửa đêm mà, bây giờ anh có mệt không?” Tô Lam nhìn quầng thâm đen dưới mắt của Quan Triều Viễn thì chỉ thấy xót cho anh. Cô thật sự sợ rằng anh cứ làm việc cả ngày lẫn đêm như vậy thì cơ thể anh sẽ không chịu nổi mất.
Quan Triều Viễn đẩy nhẹ Tô Lam ra: “Em đừng nằm sát vào người anh như thế, em không biết là em ghé sát người vào anh như thế sẽ khiến anh không thể chịu nổi à?”
Tô Lam bĩu môi, nằm dịch về phía sau: “Làm gì có người nào như anh chứ? Vợ mình mang thai mà anh còn đòi giữ khoảng cách.”
“Anh sợ là em ghé sát vào người anh quá thì sẽ khiến anh muốn làm việc với em còn gì.”
Đối với Quan Triều Viễn mà nói thì việc ngừng chuyện chăn gối lại là một điều rất khó khăn, trước kia đang được thả cửa, bây giờ bỗng nhiên bảo anh ngừng lại, anh thật sự cảm thấy rất khó chịu.
“Đáng ra trước kia em không nên nghe anh, cứ mỗi lần anh muốn là lại cho anh ngay, đáng ra nên cho anh tập dừng chuyện chăn gối lại!” Tô Lam vừa nói vừa đấm vào lưng Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn quay người lại, trừng mắt với Tô Lam: “Em có còn lương tâm không vậy? Em là vợ anh, việc cúi người hầu hạ anh là nghĩa vụ của em đấy, hiểu chưa? Đáng ra lúc có thể để cho anh làm, em nên để anh làm thêm mấy lần nữa mới phải.”
Tô Lam mím môi, nhẹ nhàng vuốt ve phần quầng thâm dưới mắt của Quan Triều Viễn.
“Nếu như anh không chịu được thật thì đi tìm người khác đi.”
“Thật à? Em đồng ý sao?” Quan Triều Viễn mừng rỡ, ánh mắt sáng rực lên.
Thật ra Tô Lam cũng chỉ nói vậy thôi, nào ngờ Quan Triều Viễn lại hào hứng hẳn lên, còn sáng mắt nữa.
“Vâng, em sẵn lòng ạ, anh đi đi.”
Tô Lam nói xong thì quay người sang chỗ khác.
Nhưng mà người đàn ông nào đó lại nhào đến, cởi quần cô ra. Tô Lam hoảng sợ, vội vàng kéo quần mình lại: “Anh làm gì thế?”
Quan Triều Viễn vẫn bình tĩnh gạt tay Tô Lam sang một bên, sau đó đánh vào mông cô ba nhát.
Bởi vì anh biết là Tô Lam đang mang thai nên anh cũng đánh khá nhẹ.
“Anh bị dở hơi à?”
Quan Triều Viễn ôm chầm lấy Tô Lam vào lòng: “Anh phạt em, xem sau này em có còn dám nói những lời như vậy nữa không?”
“Anh nói cái gì chứ?”
“Dám bảo chồng em đi tìm người phụ nữ khác! Em muốn giúp anh hay là đang hại anh thế? Hả? Anh mà chạm vào cô gái khác thì em có còn cho anh động vào người em không hả?” Nói xong, Quan Triều Viễn bắt đầu trêu Tô Lam.
“Được rồi, anh đừng có nghịch nữa, em đầu hàng, em sai rồi, em sai rồi!” Tô Lam vội vàng nhận lỗi, xin anh tha thứ.
Quan Triều Viễn ôm Tô Lam sau đó hôn nhẹ lên mặt cô.
Tô Lam nhìn vào mắt Quan Triều Viễn rồi nhẹ nhàng hôn anh: “Chồng ơi, em nói này, nếu như có cơ hội thì anh có ngủ với người phụ nữ khác không?”
“Nếu có ai đó bỏ thuốc anh thì anh không chắc.”
“Nếu như bình thường thì sao?”
“Không đâu.”