Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1454


Chương 1900


“Yên tâm đi, em hỏi bác sĩ Chung rồi, bà ấy nói là chuyện nôn nghén sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé. Với cả, em chỉ cần cố gắng đợi hết ba tháng đầu của thai kỳ thì sẽ không sao, lúc đó em sẽ thèm ăn rất nhiều, rồi còn béo lên nữa. Đến lúc ấy thì anh đừng có mà chê em béo đấy nhé.”


Tô Lam cố gắng để tỏ ra vẻ mình rất vui vẻ, nếu không thì Quan Triều Viễn sẽ rất lo lắng, nhưng sao lại có chuyện Quan Triều Viễn không nhìn ra chứ?


“Đã không ăn gì rồi lại còn nói nhiều nữa, em mau ngủ một lúc đi, anh nằm cùng em.”


Tô Lam nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, Quan Triều Viễn thì vẫn luôn ngồi cạnh giường để trông cô. Nhưng cô ngủ không lâu thì lại tỉnh dậy, trong lúc ngủ mơ, cô luôn nghe thấy có tiếng dương cầm, mà đến khi tỉnh lại thì cô lại phát hiện ra có tiếng dương cầm thật.”


Quan Triều Viễn không ở cạnh, Tô Lam xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, đi theo tiếng đàn dương cầm đến phòng đàn. Tiếng đàn dương cầm đó đã phát ra từ căn phòng này.


Tô Lam mở cửa thì phát hiện ra người đánh đàn chính là Quan Triều Viễn.


Cô biết là Quan Triều Viễn đánh được đàn dương cầm, nhưng có vẻ như Quan Triều Viễn không thích việc này cho lắm, nên từ trước tới giờ anh chẳng đánh đàn mấy, đây có thể coi là lần hiếm hoi cô thấy anh đánh đàn.


Những ngón tay thon dài của anh lướt trên những phím đàn trắng đen.


“Em dậy rồi à?” Quan Triều Viễn đứng dậy, Tô Lam đến bên cạnh đàn dương cầm, ngồi xuống cạnh Quan Triều Viễn.


“Em cứ mơ thấy có tiếng đàn dương cầm, hóa ra là anh đang ngồi đánh đàn thật à?”


“Em thích không?”


Tô Lam mỉm cười: “Thích.”


Tiếng đàn dương cầm này có thể khiến cho cô cảm thấy yên tâm hơn.


“Vậy để anh dạy em nhé?”


“Vâng, trước kia em cũng rất muốn học, nhưng mãi chẳng có cơ hội, đàn dương cầm quá đắt, em không thể mua nổi.”


“Vậy sao trước kia em không nói cho anh biết là em muốn học đàn dương cầm?”


“Bây giờ em nói cho anh biết còn gì?”


Quan Triều Viễn bắt đầu giảng giải các kiến thức về đàn dương cầm cho Tô Lam, dạy cô biết về các phím đàn, hướng dẫn cô đánh đàn.


Có lẽ là vì sự chú ý của Tô Lam bị phân tán nên cô cũng cảm thấy đỡ buồn nôn hơn, sau khi ngồi đàn dương cầm một lúc thì cô còn uống được một bát cháo gạo, đối với cô mà nói thì đây đã là một sự tiến bộ rất lớn rồi.


Những ngày tiếp theo, việc mà Quan Triều Viễn thường làm nhất đó là làm phân tán sự chú ý của Tô Lam, cố gắng tìm ra bằng được những món mà Tô Lam có thể ăn và không nôn ra.


Cứ thế, Tô Lam cũng sống qua được mười hai tuần đầu thai kỳ, kể ra cũng lạ, những cơn nghén của cô xuất hiện bất chợt, mà đi cũng rất nhanh.


Rõ ràng tối hôm trước cô còn nôn một lần, nào ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, cô bỗng có cảm giác thèm ăn – cảm giác mà cô đã đánh mất bấy lâu nay.


Quan Triều Viễn vừa nghe nói là Tô Lam muốn ăn thì hào hứng hẳn lên, anh nhanh chóng xuống giường, bảo nhà bếp chuẩn bị, sau khi về phòng thì cực kỳ dịu dàng, đáng yêu.


“Lam Lam, em đừng vội, sắp xong rồi, em muốn ăn gì cũng có hết.”