Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1462


Chương 1936

“Cô đã thấy hết rồi thì tại sao vẫn không biết khó mà lui? Thực ra năm đó, lúc tôi cướp anh ấy từ hôn lễ của cô thì cô nên biết anh ấy sẽ không yêu cô.”

Daisy nhặt viên đá dưới đất lên ném vào trong hồ khiến thiên nga trong hồ nước bay đi.

“Tôi yêu anh ấy, tôi muốn có được anh ấy!”

“Không, cô chưa từng yêu anh ấy, thứ cô yêu chỉ là danh dự của cô. Vì năm đó cô không có được anh ấy, có thể cô bị người khác chế giễu nên cô mới muốn có được anh ấy, thực ra cô hoàn toàn không yêu anh ấy.”

Tô Lam hít sâu một hơi, mặc dù cô không thích Daisy, nhưng cô cũng có thể thấy được Daisy vốn dĩ không hề xấu xa.

“Daisy, cô với anh ấy không hợp, anh ấy thật sự là con người, cô nên tìm một ma cà rồng, sống bên nhau trọn đời với ma cà rồng, yêu thương nhau như tôi với anh ấy.”

“Cô cảm thấy tôi sẽ nghe lời cô sao? Đúng là nực cười!”

“Cô trở thành ma cà rồng đã rất tội nghiệp rồi, mỗi ngày của mọi người đều lặp đi lặp lại, mãi mãi như thế. Nếu cô không tìm được người cô yêu và cũng yêu cô để sống cùng nhau, vậy thì cô làm thế nào để trải qua năm tháng dài đằng đẵng này? Tôi chỉ muốn nói thế thôi, nghe hay không thì tùy cô.”

Tô Lam cũng không muốn nói quá nhiều, nói xong thì cô rời đi.

Daisy cầm một viên đá ném về phía lưng của Tô Lam!

Daisy là ma cà rồng, lực và tốc độ của cô ta đủ để khiến viên đá này xuyên thẳng qua cơ thể Tô Lam!

“Cẩn thận!”

Quan Triều Viễn lao tới ôm lấy Tô Lam rồi tránh sang bên cạnh.

Viên đá sượt qua vai anh!

Tô Lam hoảng hồn nhìn Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn chỉ khẽ cau mày.

“Không sao chứ?”

Quan Triều Viễn ôm mặt Tô Lam, giọng nói dịu dàng.

“Anh có sao không?”

“Anh không sao.” Quan Triều Viễn ôm eo Tô Lam, nhìn về phía Daisy: “Con mẹ nó cô điên rồi sao?”

“Em điên đấy thì sao?”

Quan Triều Viễn buông Tô Lam ra rồi lao đến trước mặt Daisy, tóm lấy cổ áo cô ta: “Daisy, tôi nói cho cô biết, nếu có lần sau thì cẩn thận tôi ly hôn với cô đấy!”

Nhưng Daisy không hề sợ hãi: “Vậy bây giờ lập tức ly hôn với em đi!”

Quan Triều Viễn buông cổ áo Daisy ra, cười khẩy: “Cô tưởng tôi không muốn sao? Bố cô giam Lam Lam ở đây để bắt tôi khuất phục, nếu Lam Lam không ở đây thì tôi ly hôn với cô lâu rồi! Cô nghĩ mình là cái thá gì chứ!”

“Em là con gái được thương yêu nhất của gia tộc Butt, anh không được sỉ nhục em như vậy!”

“Con gái được thương yêu nhất? Rốt cuộc là cô ngu ngốc cỡ nào vậy, lẽ nào cô vẫn không nhìn ra sao? Trong mắt ông già Butt, cô chỉ là một quân cờ! Một quân cờ có thể khiến ông ta thực hiện được đại nghiệp thống nhất thế giới ma cà rồng!”

“Anh nói bậy!” Sao Daisy có thể tin sự thật này được chứ.
Chương 1937
“Tôi có nói bậy hay không, tôi tin là trong lòng cô tự rõ. Từ giây phút lão già Butt đó biến cô thành ma cà rồng thì trong mắt ông ta, cô chỉ là một quân cờ thôi. Cô là người có ngoại hình xuất sắc được ông ta chọn ra trong rất nhiều người, vào khoảnh khắc ông ta chọn cô thì đã định trước số phận của cô rồi!”
“Không, đây không phải sự thật, anh đang lừa em, anh muốn chia rẽ quan hệ giữa em với bố!” Daisy nhìn Quan Triều Viễn với ánh mắt dữ tợn.
“Nếu bố cô thật sự thương cô thì sao lại để cô cúi đầu nhẫn nhục mà kết hôn với tôi? Bây giờ cô thành trò cười cho cả gia tộc, ông ta không hề đứng ra bảo vệ hay đòi lại công bằng cho cô!”
Daisy đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bãi cỏ, quả thực biểu hiện gần đây của bố khiến cô ta rất thất vọng, nhưng lẽ nào điều này có thể phủ nhận toàn bộ tình yêu thương của bố dành cho cô ta bao năm qua sao?
Quan Triều Viễn thấy Daisy đã lắng nghe mình nói thì lại tiếp tục: “Không giấu gì cô, trong phòng họp, bố cô đã nói với tôi, hễ cô làm chuyện khiến tôi không vui thì tôi có thể dạy dỗ cô, không cần phải kiêng dè gia tộc Butt. Ha ha, để khiến tôi khuất phục, ông ta thật sự không đếm xỉa đến điều gì.”
Daisy như đang lẩm bẩm một mình.
“Không phải, không phải, tôi là con gái được thương yêu nhất gia tộc Butt, không phải như vậy.”
“Tôi chỉ nói thế thôi, cô tự liệu mà làm.” Cuối cùng Quan Triều Viễn nhìn Daisy một cái rồi đưa Tô Lam quay về phòng ngủ.
Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Seven.
Về đến phòng ngủ, Tô Lam mới phát hiện Quan Triều Viễn không ổn, lúc Quan Triều Viễn cởi áo thì cô mới thấy nơi đá sượt qua bị thương đã máu me bê bết.
“Ông xã, sao lại như vậy?”
Tô Lam không ngờ một viên đá không trúng đích lại có sức mạnh lớn đến thế.
“Em quên Daisy là ma cà rồng à, sức mạnh của cô ta còn lớn hơn sức mạnh của anh trước đây. Nếu viên đá này trúng vào lưng em thì e là bây giờ em đã gục trước mặt anh rồi.”
Quan Triều Viễn yên tâm nhìn Tô Lam, may mà anh đến kịp.
“Em đi lấy thuốc!” Tô Lam nhanh chóng tìm được hòm thuốc trong phòng, cô giúp Quan Triều Viễn xử lý vết thương.
Vừa rồi đúng là chỉ sợ chứ không gặp nguy hiểm.
Tô Lam nhìn vết thương của Quan Triều Viễn mà đau lòng, Quan Triều Viễn xoay mặt cô về phía mình.
“Đau lòng à? Đau lòng thì hôn anh đi.”
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Quan Triều Viễn, có đôi lúc Tô Lam thật sự hết cách với anh, cô hôn mạnh lên mặt anh vài cái.
“Nghiêm túc mà nói thì vừa nãy anh nói thật à? Vì thực hiện thống nhất thế giới ma cà rồng nên Butt mới chọn Daisy?”
Tô Lam luôn cảm thấy như vậy rất hoang đường, lẽ nào từ rất nhiều năm trước Butt đã có kế hoạch thống nhất gia tộc ma cà rồng?
“Anh cũng đoán thôi, bố anh nói với anh, khi còn sống Butt là một hoàng tử, ông ta chết trong cuộc tranh đấu quyền lực hoàng gia. Về sau, khi trở thành ma cà rồng, những ma cà rồng do ông ta chuyển hóa thành đều được lựa chọn cẩn thận, cho nên rất có khả năng ông ta đã ấp ủ kế hoạch này lâu rồi.”
“Đúng là một lão già đáng sợ.”
“Về phần Daisy, em xem mấy người con gái của Butt đều có vẻ ngoài tầm thường nhưng ai cũng có tài riêng ngoài Daisy. Có thể Butt ý thức được, muốn thực hiện kế hoạch thống nhất thì cũng cần sắc đẹp của người phụ nữ để phục vụ cho mình, thế nên ông ta chọn Daisy. Em biết Daisy chết thế nào không?”
Chương 1938

“Chết thế nào?” Tô Lam bỗng hơi sợ hãi câu trả lời.

“Bị bắt cóc, tên bắt cóc muốn cưỡng bức cô ta, cô ta thề chết cũng không nghe theo, cuối cùng tên bắt cóc bất cẩn bóp chết cô ta, chết rất thảm.”

Tô Lam rùng mình, Daisy lúc còn sống cũng là một người đáng thương, có lẽ cũng là một cô gái tốt bụng.

“Điều khiến người ta thấy lạ đó là gia đình của Daisy rất bình thường, tên bắt cóc dứt khoát đòi mười triệu, hơn nữa chỉ cho thời gian một ngày, nếu không sẽ giết con tin.”

“Ý anh là rất có khả năng Daisy do…”

Lúc ý thức được điều này, Tô Lam cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, nếu thật sự đúng như cô đoán thì quả thực là đáng sợ quá.

“Là một người giúp việc ở đây nói cho anh biết.”

“Đợi đã, người giúp việc? Từ lúc nào mà anh lại nói chuyện với người giúp việc ở đây vậy, còn nói đến đề tài thâm sâu như thế?”

Quan Triều Viễn nhướng mày đùa: “Chồng em là ai nào? Đẹp trai phóng khoáng như vậy, tùy tiện nháy mắt một cái là người giúp việc ở đây, ai cũng dâng bí mật nơi này cho anh hết!”

Tô Lam ôm cánh tay rồi nhìn kỹ Quan Triều Viễn: “Là người giúp việc trẻ trung xinh đẹp nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, người già xuống sắc…”

Quan Triều Viễn nói được một nửa thì phát hiện ánh mắt Tô Lam không đúng lắm, anh lập tức cười ngây thơ: “Vợ ơi, em đừng giận mà, chẳng phải anh làm thế đều là để chúng ta rời khỏi đây sớm chút sao.”

“Không có lần sau đâu đấy!” Tô Lam trừng anh rồi vào nhà vệ sinh.

“Này, em chỉ ghen một lúc vậy thôi là xong rồi à? Em cảm thấy như vậy có hợp không? Lam Lam, có phải em hết yêu anh rồi không?”

Quan Triều Viễn lại bắt đầu bám theo sau Tô Lam.

Trong phòng họp bí mật, ông Butt đang tập trung với các con trai của mình.

Rõ ràng trên mặt ông Butt không còn nụ cười của mấy ngày trước nữa mà là vẻ phiền lo.

“Seven, con nói thật sao?” Lời nói của ông Butt u ám đáng sợ như phát ra từ trong địa ngục.

“Chắc chắn là thật, là con tận mắt nhìn thấy! Quan Triều Viễn không hề bắt lấy viên đá mà lựa chọn né tránh.”

“Thế thì lạ thật, mặc dù Quan Triều Viễn là nửa người nửa ma cà rồng, nhưng nếu anh ta muốn bắt lấy một viên đá thì có lẽ cũng không phải là chuyện khó, nhưng tại sao cậu ta chỉ tránh chứ?” Villand đặt câu hỏi.

“Liệu có phải anh ta cố ý không? Muốn để chúng ta tin rằng anh ta hoàn toàn không phải ma cà rồng?” Bruce đưa ra ý kiến của mình.

“Không có khả năng này lắm, lúc đó chuyện xảy ra rất đột ngột, Daisy cũng ném đá trong lúc nóng lòng thôi, đúng lúc Quan Triều Viễn đi tới, đó là người vợ mà anh ta yêu, chắc chắn phản ứng đầu tiên là không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất gì, anh ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy.” Seven tiếp tục bổ sung.

“Cho nên theo cách nói này, rất có thể anh ta thật sự đã giải phong ấn rồi?”

Mọi người chìm vào im lặng, đây là sự thật không ai muốn tin.

Lúc này, Daisy lén lút đi vào phòng sách của gia tộc Butt, đây là phòng sách của ông Butt, không ai được phép vào đây.
Chương 1939

Bao năm qua không ai dám bước vào khu vực cấm này.

Còn nhớ Daisy đã cậy vào việc bố yêu thương mình nhất nên đã nói với các chị em rằng mình vào sẽ không bị phạt, nhưng cuối cùng cô vẫn chưa thật sự bước vào khu vực cấm này thì ông Butt đã nổi cơn tam bành rồi.

Từ đó không ai dám bước vào đây nữa.

Cô biết ông Butt và các anh trai đang bàn việc lớn, sẽ không đến phòng sách bên này nên mới có cơ hội.

Daisy nhẹ nhàng đi vào phòng sách, gần như chẳng tốn sức là bao, trong phòng sách có một tủ sách kiểu cổ, trên tủ có rất nhiều sách khiến người ta nhìn mà rối mắt.

Daisy nhanh chóng liếc mắt nhìn tủ sách, không phát hiện gì đặc biệt nên định mở ngăn kéo của ông Butt ra.

Tiếc là ngăn kéo đã bị khóa, nhưng điều này cũng không làm khó Daisy. Daisy là ma cà rồng, khả năng của cô là có thể làm bất cứ thứ gì biến mất!

Khi ý niệm của Daisy chuyển động, quả nhiên ổ khóa biến mất, Daisy kéo ngăn kéo ra, bên trong là một cuốn nhật ký.

Cô nhẹ nhàng cầm cuốn nhật ký lên.

Cuốn nhật ký này có lẽ có lịch sử mấy trăm năm, giấy đã bắt đầu bạc màu, may mà nét chữ bên trên được bảo quản rất tốt, có thể đọc được rõ ràng.

Bên trong ghi lại vô cùng rõ ràng nguồn gốc và dòng dõi của mỗi một ma cà rồng bị ông Butt chuyển hóa.

Villand khi còn sống là một bác sĩ xuất sắc.

Seven khi còn sống là một vị tướng có cả sức mạnh và trí tuệ.

Bruce khi còn sống là một lực sĩ.



Phải rất lâu sau cô mới thấy được tên mình trong nhật ký, ở phần giữa, Daisy đọc được rõ ràng ông Butt đúng là đang tìm một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

“Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái Daisy này, tôi biết cô bé chắc chắn sẽ có lợi cho mình. Mười bảy tuổi đã xinh đẹp trang nhã giống hệt một viên kim cương quý giá, dáng người cũng thướt tha duyên dáng, tin rằng bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rung động với một cô gái như vậy.”

“Daisy là một cô gái rất ngoan, nông thôn nơi cô bé ở rất ít xe cộ đi lại, khả năng xảy ra tai nạn xe gần như bằng không; sông ở gần đó quá cạn, cô bé lại biết bơi, khả năng chết đuối bằng không; gần đó không có núi, khả năng ngã xuống vách núi bằng không. Ôi trời ơi, mình phải làm sao để có được cô bé?”

“Mình nhất định phải có được Daisy, không được phá hủy vẻ ngoài của cô bé…”

“Đám loài người vô dụng đó suýt chút nữa đã vấy bẩn cô gái xinh đẹp của mình, hỏng chuyện tốt của mình! May mà mình xuất hiện kịp thời.”

“Daisy, con gái xinh đẹp của bố, chào mừng con gia nhập gia tộc Butt.”



Lúc Daisy đọc được những nội dung này, suýt chút nữa là cô ngất đi!

Cô vẫn còn nhớ lúc cô tỉnh dậy từ giấc ngủ say đã nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông Butt, cô đã kích động biết bao. Ông Butt nói, cô sẽ trở thành công chúa của gia tộc Butt, có được giàu sang phú quý hưởng không bao giờ hết, mãi mãi có được tuổi trẻ và vẻ đẹp.

Giây phút đó cô ta cảm thấy chắc chắn là mình gặp được thượng đế rồi, không ngờ tất cả đều do Butt sắp xếp!
Chương 1940
Nếu không có Butt thì có lẽ cô vẫn có thể ở bên bố mẹ thật sự của mình, có lẽ cô sẽ có một người yêu, có lẽ vẫn sẽ có đứa con của mình!
Trời ơi, thế này kinh khủng quá!
Butt thật đáng sợ!
“Bộp!”
Tiếng động đột ngột vang lên khiến Daisy giật mình, cô vội để nhật ký lại chỗ cũ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng sách của Butt.
Trên hành lang lúc này, Quan Triều Viễn đang nằm bò trên đất, Bruce xắn tay áo lên, trông như đang sẵn sàng chiến đấu.
Ông Butt đứng trong hành lang, phía sau là Seven và Villand.
“Chiến đi, ma cà rồng! Thể hiện bản lĩnh của anh đi, đấu với tôi một trận!” Bruce trời sinh đã thích đánh nhau, rất lâu rồi anh ta không động tay động chân.
Quan Triều Viễn nằm trên đất cố gắng ngẩng đầu: “Tôi nói rồi, tôi đã giải phong ấn, tôi chỉ là một người bình thường thôi.”
Tô Lam chạy ra khỏi phòng thì thấy Quan Triều Viễn trên đất, cô định chạy tới thì bị Seven ngăn lại.
“Mấy người đừng đánh nữa, anh ấy thật sự là con người, một con người bình thường, mấy người thả chúng tôi đi!”
Bruce tóm Quan Triều Viễn từ trên đất lên, đấm mạnh vào bụng anh vài cú.
Quan Triều Viễn phun một ngụm máu vào mặt Bruce.
“Các người nhìn thấy chưa, máu của anh ấy màu đỏ, anh ấy thật sự là một người bình thường! Đừng đánh nữa… cầu xin các người.” Tô Lam gào khóc.
Lúc thấy máu Quan Triều Viễn phun ra là màu đỏ, cuối cùng ông Butt cũng hiểu ra.
Tất nhiên ông ta biết chỉ có loài người mới có máu đỏ, máu Quan Triều Viễn phun ra là máu đỏ, chứng tỏ anh hoàn toàn không phải ma cà rồng.
“Bố, đã là một người đàn ông bình thường thì chẳng ích gì cho chúng ta cả, sao không giải quyết anh ta đi, lãng phí thời gian của chúng ta!”
“Đừng mà! Hoàn toàn không phải chúng tôi lãng phí thời gian của các người, là các người tự tìm nhầm người mà, từ đầu chúng tôi đã nói không phải rồi!” Tô Lam đứng bên cạnh ông Butt, “Ông Butt, tha cho anh ấy, xin ông tha cho anh ấy.”
Ông Butt giơ tay về phía Villand ở bên cạnh, Villand đặt khẩu súng vào tay ông ta.
“Ngay từ đầu cậu đã muốn làm chúng tôi tin cậu không phải ma cà rồng, Quan Triều Viễn, gan cậu lớn lắm, lại dám thể hiện quyền lực ở gia tộc Butt chúng tôi.”
Ông Butt cầm lấy súng rồi nói.
“Ông Butt, đừng mà, xin đừng làm vậy, chúng tôi không hề có ý giở trò với các người!”
“Được, bây giờ tôi đã tin cậu không phải ma cà rồng rồi, vậy thì cậu chẳng còn giá trị nào với tôi cả, trước giờ gia tộc Butt cũng tôi không cần thứ không có giá trị.”
Ông Butt giơ súng lên chĩa vào đầu Quan Triều Viễn.
“Đừng mà, cầu xin ông, đừng làm thế!”
“Quan Triều Viễn, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu còn gì muốn nói không?”
Chương 1941
Quan Triều Viễn cố gắng mở đôi mắt sưng tấy lên nhìn Tô Lam, anh cố nặn ra một nụ cười: “Lam Lam, nhắm mắt lại, đừng nhìn anh.”
“Đừng… đừng làm vậy, cầu xin các người tha cho anh ấy.” Giọng Tô Lam khàn đặc, không còn phát ra tiếng nào nữa.
Lúc này, ông Butt hoàn toàn không còn dáng vẻ hiền hậu như trước nữa mà là vẻ mặt nghiêm túc và u ám.
Ngón tay ông ta đặt lên cò súng.
Tô Lam bị Seven giữ chặt lại, hoàn toàn không thể cử động được, cô trơ mắt mình ông Butt chuẩn bị bóp cò súng!
“Cạch!”
Mọi người đều sửng sốt, lúc này ông Butt phát hiện không thấy súng trong tay mình đâu nữa!
Daisy xuất hiện ở bên hành lang.
“Mọi người muốn giết anh ấy?”
Ông Butt thả tay xuống: “Daisy, chuyện này không liên quan đến con.”
“Anh ấy là chồng con, sao lại không liên quan đến con chứ!” Daisy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ông Butt, nói.
“Chẳng phải con căm hận cậu ta sao? Bây giờ bố giải quyết cậu ta giúp con.”
Một nụ cười khẩy khó mà thấy được thoáng qua khóe môi Daisy. Đúng vậy, lúc đầu cô ta đau khổ cầu xin, thậm chí còn lấy cái chết ra để ép thì ông Butt không mảy may thương xót, bây giờ biết Quan Triều Viễn vô dụng rồi thì lại luôn mồm nói xử anh giúp mình.
“Bố, không cần bố phải bỏ công đâu, đây là chuyện của con, tự con có thể giải quyết.”
“Không cần phiền như vậy, vẫn nên để anh ta nếm mùi nắm đấm của anh, anh đảm bảo cú đấm này của anh có thể khiến anh ta phọt cả óc ra!” Bruce giơ nắm đấm của mình, nhắm chuẩn vào đầu Quan Triều Viễn.
“Bruce, dừng tay!” Daisy lập tức quát, “Anh thế này thô bạo quá đấy.”
“Daisy, người đàn ông này là loài người bình thường, chẳng có ích gì cho chúng ta cả!” Bruce vội giải thích.
Daisy nhìn Quan Triều Viễn đang thoi thóp, trong mắt cô ta, trước giờ Quan Triều Viễn là người tuấn tú phóng khoáng, nhưng bây giờ lại biến thành thế này.
Nhìn Quan Triều Viễn sắp bị đánh chết, ngay khoảnh khắc đó Daisy đột nhiên nhận ra mình không yêu Quan Triều Viễn, vì cô ta không cảm thấy đau lòng một chút nào. Nếu cô ta thật sự yêu anh thì chắc có lẽ cô ta sẽ đau khổ như Tô Lam nhỉ?
“Bố, quả thực Quan Triều Viễn không có ích gì cả, nhưng có người có ích. Mọi người quên rồi sao? Ở đám cưới trước đó của bọn con, người phụ nữ này nói cô ta mang thai, lúc đó Quan Triều Viễn vẫn chưa giải phong ấn, vậy thì con của họ có dòng máu của ma cà rồng!”
Daisy chỉ Tô Lam, nói.
Tô Lam không ngờ chuyện đáng sợ nhất lại xảy ra ngay lúc này, đến cuối cùng thì con trai của họ vẫn bị kéo vào.
“Không phải, tôi sảy thai, đứa bé đó mất rồi, hoàn toàn không được sinh ra!” Tô Lam lập tức phủ nhận, cô không thể kéo con trai vào chuyện này được.
“Con? Ha ha ha, đúng là ông trời cũng giúp mình.” Ông Butt nhìn lên trần nhà rồi cười lớn, vì ông ta biết sức mạnh của trẻ em là mạnh nhất trong thế giới ma cà rồng.
Đặc biệt là đứa trẻ có dòng máu của loài người.