Chương 1963
Lúc có Tiểu Thất, Tam Tam vẫn không có ký ức thế này.
“Được rồi, em gái muốn đi ngủ rồi, con cũng phải ngủ thôi.”
Tam Tam xoa nhẹ bụng Tô Lam vài cái rồi nằm sát bên cạnh Tô Lam, chìm vào giấc ngủ.
Tô Lam cảm thấy rất vui mừng, vì tối nay Tam Tam không mơ thấy ác mộng, có thể là đang mơ thấy em gái của mình chăng.
Quan Triều Viễn về phòng mình, cả đêm đều không ngủ, anh không muốn cứ giằng co thế này với Tô Lam nữa.
Nhưng anh lại chẳng nghĩ ra cách gì hay cả.
Buổi sáng, Mục Chỉ Huyên phụ trách đem bữa sáng đến cho Quan Triều Viễn, mấy hôm nay Mục Chỉ Huyên cũng trách móc Quan Triều Viễn không ít.
“Tối qua con đi tìm Tô Lam à?”
“Không có!” Quan Triều Viễn sẽ không thừa nhận đâu.
“Đừng có lừa mẹ, mẹ đã nghe thấy tiếng rồi, Tô Lam đuổi con đúng không?” Giọng Mục Chỉ Huyên mang theo ý cười.
“Đúng đúng đúng! Con trai mẹ bị con dâu mẹ đuổi ra ngoài, chuyện này vẻ vang lắm sao?” Quan Triều Viễn đứng thẳng người nhìn ra cửa sổ.
“Con cáu với mẹ cái gì chứ? Đáng đời con!”
“Con đáng đời được chưa, mẹ ra ngoài đi!”
Mấy hôm nay Quan Triều Viễn cũng nghe mấy lời trách móc của bà đến chán rồi.
“Mẹ nói này Tiểu Viễn, trước đây con mặt dày là thế, giờ con cứ mặt dày ở phòng con bé chẳng phải được rồi à? Cái này mà còn cần mẹ dạy con sao?”
“Mẹ có phiền không chứ? Ai mặt dày?”
“Kệ con đấy! Ai mặt dày thì tự người đó biết!” Mục Chỉ Huyên thấy thái độ này của con trai thì cũng mặc kệ, bà để bữa sáng xuống rồi ra ngoài.
Hôm qua, sau khi chào em gái, dưỡng như tình trạng của Tam Tam đã tốt hơn. Mặc dù cậu bé vẫn không nói chuyện nhưng đã có thể ra ngoài chơi rồi.
Thỉnh thoảng trên mặt sẽ xuất hiện nụ cười, chỉ là rất ít.
Quan Triều Viễn đứng trước cửa sổ thấy Tô Kiêm Mặc đang chơi với Tam Tam, anh cắn răng đi lên lầu lần nữa.
Cửa trên gác lửng không đóng, Tô Lam đang đứng trước cửa sổ, dường như đang nhìn Tam Tam ở bên ngoài.
Quan Triều Viễn rón rén đi vào, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lam từ phía sau.
“Lam Lam…”
“Buông ra.” Giọng Tô Lam vẫn rất lạnh nhạt.
Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam để cô xoay người lại.
“Đừng như vậy, chẳng phải chuyện đã qua rồi sao? Đừng giận nữa…”
“Em bảo anh buông ra.” Tô Lam mặt không biểu cảm, vẫn rất lạnh lùng.
“Đừng ầm ĩ nữa mà.”
Tô Lam dứt khoát vung tay, Quan Triều Viễn không đề phòng nên lảo đảo lui về sau, động tác quá mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương ở ngực.
Chương 1964
Anh nhếch miệng nhưng không nhắc đến vết thương, “Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào? Chẳng phải lúc đó anh cũng không còn cách nào khác sao? Anh để em trong ngục không quan tâm đến em thì em vui à?”
Thực ra Tô Lam cũng biết chắc chắn là Quan Triều Viễn không có cách, nhưng trong lòng cô không vượt qua rào cản này được.
Anh nặng lời với Tam Tam quá.
“Anh có biết bây giờ con trai không nói với em một câu nào không? Thằng bé thay đổi rồi, hoàn toàn biến thành một người khác.”
“Thằng bé còn nhỏ, hôm đó bị dọa sợ thôi, mấy hôm nữa là ổn!” Quan Triều Viễn không cho là đúng.
Tô Lam ngước đôi mắt ngấn nước lên: “Đây là những lời một người bố nên nói sao? Nếu không phải vì những lời anh nói hôm đó quá nghiêm trọng thì Tam Tam cũng không đến nỗi bài xích người mẹ là em!”
Quan Triều Viễn đưa tay muốn lau nước mắt cho Tô Lam, Tô Lam dứt khoát đẩy tay anh ra.
“Lúc em ở trong ngục, em chưa từng nghĩ anh sẽ thật sự lấy con trai để đổi mạng của em. Trước đây anh luôn cảm thấy Tam Tam làm phiền thế giới hai người của chúng ta, em tưởng rằng cùng lắm anh chỉ thấy bực mà thôi, không ngờ anh lại thật sự có thể vứt bỏ thằng bé. Anh còn nói với thằng bé những lời quá đáng như vậy, gì mà không cần thằng bé nữa, anh có thể không cần thằng bé nhưng em thì không thể!”
Quan Triều Viễn im lặng đi tới đầu giường rồi ngồi xuống, anh có hơi không chịu nổi.
“Em cảm thấy anh nói quá đáng, vậy những lời em nói không quá đáng sao? Cái gì gọi là thà chết trong ngục, em chết thì anh làm thế nào? Em không suy nghĩ đến cảm nhận của anh một chút sao?
Tô Lam biết Quan Triều Viễn liều lĩnh cứu cô nhưng cô lại nói là mình thà chết, câu này cũng làm người ta rất tổn thương.
“Vậy anh cũng không nên lấy Tam Tam để đổi lấy mạng của em! Em không cần con trai đổi lấy mạng của em!”
“Mạng của em chính là mạng của anh, mạng của con trai cũng là mạng của anh, em muốn anh phải chọn thế nào? Với Butt thì mạng của em không đáng giá, ông ta có thể giết em bất cứ lúc nào, nhưng Tam Tam thì không thế, Tam Tam có giá trị để ông ta lợi dụng! Tam Tam có thể kéo dài thời gian, nhưng em thì không thể!”
Nghe thấy những lời này, Tô Lam hoàn toàn sững sờ, cô không biết Quan Triều Viễn nghĩ như vậy.
“Vậy… Vậy anh định làm thế nào?”
“Anh có thể làm thế nào nữa, cứu em ra trước, lo cho em ổn thỏa rồi lại tìm cơ hội cứu con trai! Butt muốn lợi dụng Tam Tam, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lấy mạng của thằng bé, chẳng lẽ anh sẽ không cứu con trai của mình sao?”
Tô Lam lại sửng sốt, sao đột nhiên cô có cảm giác như mình làm hỏng chuyện lớn nhỉ?
Quan Triều Viễn cúi đầu, trong mắt có thứ long lanh, nhớ lại tình hình hôm đó, trong lòng anh cũng rất chua xót.
“Em tưởng anh dễ chịu sao? Vì anh nói ra những lời này nên trong lòng anh sẽ dễ chịu sao? Lần đầu tiên anh thấy con trai cần anh như vậy nhưng anh lại không thể làm được gì…”
Mấy hôm nay Quan Triều Viễn luôn nằm mơ, luôn mơ thấy cảnh tượng hôm đó.
Tô Lam đi tới trước mặt Quan Triều Viễn rồi ôm lấy đầu anh.
“Đã qua cả rồi.”
“A…” Quan Triều Viễn giật mình.
Chương 1965
Lúc này Tô Lam mới chú ý đến phần áo trước ngực Quan Triều Viễn, không biết đã nhuốm máu đỏ từ khi nào.
“Chảy máu rồi, sao anh không nói!”
“Dù sao thì anh nói em cũng không tin.” Quan Triều Viễn hơi làm nũng.
Tô Lam lập tức bảo anh nằm xuống, cô đi lấy hộp thuốc.
“Khỏi đi, em không cần lo, bảo mẹ đến làm. Bụng em lớn rồi, có thể ngửi mùi thuốc được sao?”
“Cái này không sao, cũng không phải dùng trên người em.”
Tô Lam mở hộp thuốc ra, bảo Quan Triều Viễn cởi áo rồi nằm lên giường, quả thực là vết thương đã bị rách, thấy vết thương rướm máu, Tô Lam hơi đau lòng, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
“Em nói xem sao trái tim em lại tàn nhẫn vậy? Biết anh bị thương thành thế này mà tận mấy ngày cũng không đến thăm anh.” Quan Triều Viễn giở tính trẻ con như một đứa trẻ, “Có phải em hết yêu anh rồi không?”
Tô Lam nghiêm túc bôi thuốc: “Em nhẫn tâm? Em nhẫn tâm mà nửa đêm đến đến phòng anh đắp chăn cho anh à, lớn thế rồi còn đạp chăn!”
Quan Triều Viễn luôn giỏi chịu lạnh nên nửa đêm thường đạp chăn, trước đây Tô Lam cũng hay đắp chăn cho anh.
Ở Love Valley, đến nửa đêm độ ẩm rất cao, Quan Triều Viễn vốn đang bị thương nặng, lỡ như cảm lạnh nữa thì sao? Thế nên mỗi tối Tô Lam đều nhớ đến xem anh.
Giận thì giận nhưng dù sao cũng là vợ chồng yêu nhau thắm thiết.
“Thật à?”
“Giả đấy!” Tô Lam không vui nói.
Quan Triều Viễn duỗi tay, định sờ mặt Tô Lam: “Anh biết ngay vợ anh sẽ không mặc kệ anh mà.”
“Đừng động tay động chân!” Tô Lam lập tức đánh vào mu bàn tay Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn biết Tô Lam vẫn chưa hoàn toàn hết giận nên bây giờ không dám vội vàng.
“A… Nhẹ chút, nhẹ chút, đau mà!”
“Đáng đời anh!”
Tô Lam nhanh chóng bôi xong thuốc rồi băng bó cho Quan Triều Viễn.
Hai người ngồi song song trên giường, Quan Triều Viễn duỗi cánh tay muốn ôm Tô Lam vào lòng nhưng Tô Lam thẳng thừng tránh đi.
“Làm gì thế? Để anh ôm nào.”
“Bị thương khắp người mà ôm cái gì!” Tô Lam trừng Quan Triều Viễn, “Em nói cho anh biết, em vẫn chưa hết giận đâu đấy. Em biết anh cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ của anh, nhưng bây giờ tình trạng của con trai là do anh gây ra, anh phải nghĩ cách để thằng bé quay lại như trước.”
“Vài ngày là thằng bé ổn…”
Tô Lam đột ngột quay đầu, hưng dữ trừng Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn thấy ánh mắt có lực sát thương này thì lập tức làm động tác dán miệng lại.
“Cởi chuông cần đến người buộc chuông, lời là do anh nói, em nói thế nào giải thích làm sao đều vô ích, vẫn phải là anh đi mở nút thắt của thằng bé. Con trai mà không ổn thì đừng hòng em tha thứ cho anh!”
Xem như Tô Lam đưa cho Quan Triều Viễn thông điệp cuối cùng.
Quan Triều Viễn vô cùng buồn phiền, khó khăn lắm mới dỗ được Tô Lam, giờ còn muốn anh dỗ con trai? Có công lý không đây?
Chương 1966
“Anh nghe thấy chưa?”
“Nghe rồi, anh nghe rồi!”
Hai người đang nói thì bỗng thấy Tam Tam đứng ở cửa.
Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn rồi lập tức vẫy tay với Tam Tam: “Tam Tam, tới đây!”
Tam Tam nhìn Quan Triều Viễn với vẻ cảnh giác, mấy hôm nay Quan Triều Viễn không thể ra khỏi phòng nên Tam Tam không thấy Quan Triều Viễn.
“Không sao đâu, mau đến đây, con không quen bố con sao?”
Tam Tam vẫn không nhúc nhích, Tô Lam chỉ đành đi tới cửa, cố gắng ngồi xổm xuống.
“Tam Tam, mẹ biết hôm đó đã khiến con sợ, những lời bố nói không phải thật đâu. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng nếu biết sai rồi sửa sai là tốt, chúng ta phải cho bố một cơ hội để sửa chữa đúng không nào?
Tô Lam nói rất dịu dàng, cô tin rằng con trai mình có thể nghe hiểu.
“Trước đây Tam Tam cũng từng phạm lỗi, mẹ và bố cũng từng phạt Tam Tam, nhưng chỉ cần Tam Tam sửa sai thì mẹ và bố đều yêu thương con phải không nào? Bây giờ đến lượt bố phạm lỗi, có phải chúng ta cũng nên làm như vậy không?”
Quan Triều Viễn ngồi trên giường không nghe tiếp được nữa: “Em đừng có nói phạm lỗi phạm lỗi mãi thế, anh phạm lỗi rồi, lẽ nào còn bắt anh phải nói với con trai…”
“Anh im miệng cho em!” Tô Lam quay đầu mắng.
Quan Triều Viễn không dám nói nữa.
Sao bây giờ người phụ nữ của anh trở nên hung dữ thế này? Như vậy không đáng yêu chút nào cả!
“Được không Tam Tam?”
Tam Tam do dự rất lâu rồi mới gật đầu.
“Bố có rất nhiều lời muốn nói với con, Tam Tam là một bạn nhỏ tốt, Tam Tam phải nghiêm túc nghe bố nói nhé?”
Tam Tam lại gật đầu.
“Vậy mẹ ra ngoài đây, mẹ đi làm bánh mì cho Tam Tam, ngoan nhé.”
Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam, nói với con trai thì dịu dàng là thế, nói với mình thì như ăn phải thuốc súng vậy!
Từ khi nào mà địa vị của anh trở nên thấp thế này?
Lúc Tô Lam sắp đi, Tam Tam vẫn ôm chân cô, có vẻ như đầy ý thù địch với Quan Triều Viễn, cũng có vẻ như là sợ hãi.
“Sẽ không sao đâu, Tam Tam, dũng cảm lên nào. Mẹ để cửa mở, nếu bố dữ với con thì con lập tức chạy ra ngoài nhé?”
Lúc này Tam Tam mới buông chân Tô Lam ra, lúc Tô Lam ra ngoài đã để cửa mở, cô nhìn hai bố con, cũng không biết Quan Triều Viễn có thể làm được hay không.
Sau khi Tô Lam đi, Quan Triều Viễn vẫy tay với Tam Tam: “Nhóc con, đến đây!”
Tam Tam đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Quan Triều Viễn vỗ đùi: “Bố gọi con không nghe có phải không?”
Chương 1967
Tam Tam nghe thế thì lập tức định chạy ra ngoài, Quan Triều Viễn thấy thế thì bắt đầu chạy tới, lỡ như Tô Lam biết thì chẳng phải sẽ mắng chết anh à!
Anh chạy ba bước thành hai, nhanh chóng lao tới đóng cửa lại.
Nhưng vì vội quá, đi nhanh nên lại ảnh hưởng đến vết thương.
Anh lập tức ôm ngực cúi người quỳ xuống đất, vừa rồi trước mặt Tô Lam anh luôn cắn răng chịu đựng, thực ra thì anh đã rất đau.
Tam Tam không chạy ra ngoài được, chỉ có thể nhìn Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn cởi cúc áo sơ mi của mình ra thì thấy băng vừa thay lại bị thấm máu, Tam Tam thấy trước ngực Quan Triều Viễn đỏ tươi thì giật mình.
“Oắt con, con là khắc tinh của bố đấy, đi lấy hộp thuốc lại đây.”
Quan Triều Viễn chỉ về phía bàn, Tam Tam nhìn theo ngón tay của Quan Triều Viễn rồi lắc mông chạy tới đó.
Quan Triều Viễn ngồi lên giường, Tam Tam mang hộp thuốc đến để bên tay Quan Triều Viễn.
“Tháo ở phía sau cho bố.” Quan Triều Viễn cởi áo sơ mi rồi chỉ sau lưng mình.
Dưới sự chỉ dẫn của Quan Triều Viễn, Tam Tam giúp anh hoàn thành quá trình bôi thuốc và thành công băng bó.
Lúc này Quan Triều Viễn phát hiện, chiêu khổ nhục kế này có tác dụng với Tô Lam, cũng có tác dụng với con trai mình.
Sau khi bôi thuốc xong, hai người bỗng chìm vào im lặng, Tam Tam cũng không có ý chạy đi nữa, có lẽ là thấy Quan Triều Viễn máu tươi đầm đìa nên lo anh sẽ chết.
Quan Triều Viễn đợi cơn đau dịu đi rồi ngẩng đầu nhìn Tam Tam, anh duỗi tay ra muốn xoa đầu cậu bé nhưng cậu bé tránh đi.
“Có phải con rất sợ bố không?”
Tam Tam không nói, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ sửng sốt nhìn Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn chưa từng dỗ hai con trai, bây giờ bảo anh dỗ con trai, chuyện này sao có thể được chứ?
Ngay cả vợ mình anh còn dỗ không được chứ đừng nói là con trai.
Bảo anh ăn nói nhũn nhặn để giải thích với con trai thì càng không có khả năng!
Hai người giằng co một hồi lâu.
Quan Triều Viễn phát hiện trên mặt bàn có hai quả trứng gà, bèn chỉ tay về phía đó cho Tam Tam qua lấy tới đây.
Tam Tam cũng ngoan ngoãn đi đến bàn và cầm hai quả trứng đó lại đây, đây là đồ ăn còn thừa từ bữa sáng.
Quan Triều Viễn bảo Tam Tam đứng trước mặt mình.
“Bây giờ con cho tay trái ra sau lưng, đưa tay phải ra.”
Tam Tam làm theo.
Quan Triều Viễn đặt một quả trứng vào lòng bàn tay của Tam Tam.
“Bất kể chuyện gì xảy ra thì con cũng không được phép đưa tay trái ra, chỉ được cử động tay phải thôi, hiểu không?”
Tam Tam câu hiểu câu không, nhưng cũng gật đầu.
Đột nhiên Quan Triều Viễn ném một quả trứng khác về phía cậu bé, “Đỡ lấy!”
Chương 1968
Hiển nhiên là Tam Tam không kịp chuẩn bị, cậu bé lập tức thả quả trứng trong tay xuống rồi đỡ một quả khác, kết quả là tuy đỡ được quả trứng kia nhưng quả trứng trong tay lại rơi xuống đất.
Cậu bé cúi đầu nhìn quả trứng rơi trên mặt đất, không biết phải làm sao.
Quan Triều Viễn nâng cằm Tam Tam lên, chỉ vào tay cậu bé và nói: “Đây chính là bố, quả trứng rơi trên mặt đất là con, quả trứng đang nằm trong tay con chính là mẹ và em gái, con có thể hiểu ý của bố không?”
Tam Tam nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó lại nhìn vào quả trứng rơi trên mặt đất.
Quan Triều Viễn trông thấy ánh mắt mờ mịt của cậu bé thì thở dài.
“Bố biết ngay con là đồ ngốc mà! Sao gien tốt của bố lại không được di truyền cho con chứ?”
Tam Tam lại càng bối rối hơn.
“Bố cũng muốn hai quả trứng gà, nhưng đôi khi bố chỉ có thể cầm được một quả, cũng giống như bây giờ trong tay con chỉ có thể cầm được một quả trứng này, bố phải bỏ một quả trứng khác mới có thể giữ được một quả trứng này trong tay!”
Quan Triều Viễn lấy quả trứng ra và đưa đến trước mặt Tam Tam.
“Tam Tam, con là con của bố, nếu có thể lựa chọn thì bố nhất định sẽ không bỏ con, nhưng đôi khi vận mệnh sẽ không tốt với chúng ta như vậy. Sau này con trưởng thành, con cũng sẽ phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, con cần phải từ bỏ rất nhiều thứ!”
Trong ánh mắt của Tam Tam vẫn hiện lên vẻ mù mờ.
“Lý do bố chọn mẹ và em gái không phải là vì họ quan trọng hơn, mà là vì họ yếu ớt hơn. Mẹ và em gái của con sẽ chết trong ngục tối bất cứ lúc nào, nhưng con thì khác, con là con trai của bố, con là đàn ông con trai!”
Dường như Quan Triều Viễn cũng nhận ra lời mình nói có chút nặng nề, nhưng anh cũng không có ý định đổi sang cách khác, anh cảm thấy cậu bé biết những thứ này càng sớm thì càng quan trọng.
“Chỉ khi một người đàn ông trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, vì vậy con phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể phòng tránh việc người bên cạnh mình bị thương.”
Tô Lam đang đứng nghe trộm ngoài cửa lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng lẽ không nên giải thích cho con trai ư?
Sao lại trở thành dạy dỗ con trai rồi?
Nhưng có vẻ như Tam Tam cũng không có ý bác bỏ.
“Bố sẽ không ở bên con cả đời, mẹ cũng vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bố mẹ sẽ rời xa con. Đến khi đó con phải bảo vệ em trai em gái, có lẽ còn có người phụ nữ mà con yêu.”
Tô Lam đứng ở ngoài cửa, cô nghe thấy anh nói vậy thì thật sự dở khóc dở cười, sao anh càng nói càng xa thế này?
“Nhưng con không cần phải sợ hãi, bởi vì thời gian còn rất dài, bố sẽ luôn dạy cho con cách để trở nên mạnh mẽ hơn.”
Tam Tam nhìn chằm chằm vào Quan Triều Viễn, dường như cậu bé đã hiểu.
“Bố tin con có thể hiểu, con có trách bố cũng không sao, thậm chí con hận bố cũng được. Bố thà để con hận mình, còn hơn là con trở thành một đứa ăn hại luôn được người khác che chở nhưng không có bất kỳ tác dụng gì!”
Quan Triều Viễn nói rất nhiều, nhưng thấy Tam Tam không có phản ứng, anh bèn phất tay, “Đi lấy nước tới đây cho bố, bố khát.