Chương 2025
“Phải đi! Lập tức thay quần áo! Nếu anh bị bệnh nặng hơn rồi lây sang bọn nhỏ thì sẽ không tốt!”
Thấy không còn cách nào khác, Quan Triều Viễn đành phải miễn cưỡng đến bệnh viện, khi thay quần áo anh càng lề mà lề mề hơn.
Tô Lam thu dọn xong thì phát hiện Quan Triều Viễn vẫn chưa thay quần áo xong, cô vừa nhìn thì thấy Quan Triều Viễn lại đang mặc áo cộc tay.
“Ôi! Bây giờ đã là mùa nào rồi mà anh còn mặc áo cộc tay! Anh không thấy lạnh à?”
Quan Triều Viễn nhìn áo cộc tay trong tay mình, anh lại không cảm thấy gì cả!
Trước đây, khi vào thời điểm giao mùa Tô Lam đều chuẩn bị trước quần áo cho anh, mấy ngày nay vừa vặn là thời điểm giao mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa sáng và tối khá lớn, nếu không chú ý thì sẽ rất dễ bị cảm.
“Thảo nào anh lại bị cảm và phát sốt! Mặc ít như vậy! Chờ em!”
Tô Lam lập tức vào phòng để đồ tìm quần áo mùa thu cho Quan Triều Viễn và đưa cho anh, lúc này hai người mới đến bệnh viện.
Bác sĩ chẩn đoán Quan Triều Viễn chỉ bị cảm lạnh thông thường chứ không phải cảm cúm, nhưng phản ứng viêm của anh khá nghiêm trọng, sốt cao không hạ sẽ dễ dẫn đến việc tình trạng viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn, anh cần phải nằm viện hai ngày.
Đương nhiên Quan Triều Viễn không đồng ý, nhưng có Tô Lam ở đây nên anh cũng không dám thế nào.
Ở trong bệnh viện cũng chỉ truyền dịch mà thôi, khi Tô Lam đứng bên cạnh nhìn y tá cắm ống tiêm cho Quan Triều Viễn, khỏi phải nói biểu cảm như sắp chết của anh buồn cười nhường nào.
Lần đầu tiên cô thấy cũng có chuyện gì đó khiến Quan Triều Viễn sợ hãi.
Sau khi truyền dịch xong, sắc mặt của Quan Triều Viễn vẫn sa sầm.
“Đã truyền xong rồi mà anh còn xụ mặt! Được rồi! Tối nay ăn gì đây?”
“Chẳng phải là tại em sao! Cứ bắt anh phải nằm viện!” Tâm trạng của Quan Triều Viễn thật sự rất tệ, tại sao anh lại gửi tin nhắn cho Tô Lam chứ, đáng lẽ anh nên không để ý đến cô!
Cô trở về là để tra tấn mình!
“Vậy thì anh đừng có bị bệnh!”
Tô Lam bĩu môi và ngồi xuống mép giường Quan Triều Viễn, “Đừng giận nữa, anh đã lớn như vậy rồi, không sợ bọn nhỏ cười nhạo sao!”
“Lúc về em không được kể cho chúng!” Quan Triều Viễn cũng cần thể diện, anh vẫn muốn duy trì uy quyền của người bố!
“Em có thể không kể cho chúng, nhưng anh phải ngoan ngoãn phối hợp chữa trị!”
“Tô Lam, em uy hiếp anh!” Quan Triều Viễn trừng mắt, hung hãn nhìn Tô Lam.
Tô Lam nâng mặt Quan Triều Viễn lên và xoa, “Được rồi, đừng giận nữa, chẳng phải chỉ là truyền dịch thôi sao? Có gì to tát đâu chứ.”
“Đối với em thì không có gì to tát, bởi vì người bị cắm kim tiêm đâu phải em! Em nhìn mà xem, xanh hết cả rồi!”
Quan Triều Viễn đưa bàn tay ra trước mặt Tô Lam, cô cạn lời.
“Được rồi, để em xoa cho anh!” Tô Lam cầm tay Quan Triều Viễn và xoa mu bàn tay cho anh, lúc này trông Quan Triều Viễn rất hưởng thụ.
Chương 2026
“Anh nói cho em biết! Nếu không phải vì em thì anh cũng sẽ không bị bệnh! Tiểu Thất bị bệnh, Tam Tam gặp rắc rối, còn cả Cửu Cửu lúc nào cũng quấn lấy anh nữa! Làm anh sắp mệt chết đi được! Em phải chịu trách nhiệm với anh! Mấy hôm nay em không được sắp xếp công việc, phải chăm sóc anh thật tốt!”
Quan Triều Viễn càng nói càng hăng hái hơn.
Tô Lam không phản bác, nhìn gương mặt gầy gò của anh, cô biết mấy ngày nay anh đã phải khổ cực rồi.
“Được, được, em chịu trách nhiệm với anh, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”
Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam, trong lòng vui như nở hoa, “Thế này còn được.”
Sau khi kiên trì truyền dịch thêm một ngày nữa, Quan Triều Viễn nhất quyết không ở bệnh viện nữa, may mắn là tình trạng viêm đã giảm rất nhiều, anh cũng không còn sốt nữa. Tô Lam thật sự không thể khuyên nhủ được Quan Triều Viễn nữa nên đành phải nhờ bác sĩ kê một ít thuốc, mang về để dưỡng bệnh.
Sau khi về nhà Tô Lam cũng có thêm một nhiệm vụ, đó chính là giám sát Quan Triều Viễn uống thuốc.
Ngoài ra, cô vừa trở về đã bận rộn chăm sóc Quan Triều Viễn nên chưa kịp nói chuyện với bọn nhỏ. Thế là khi vừa về đến nhà, cô đã đi thẳng vào phòng của bọn nhỏ và đặt quà vào trong phòng chúng.
Cửu Cửu cũng đã đi học mẫu giáo, chỉ khi đến tối thì trong nhà mới trở nên náo nhiệt.
Khi Tô Lam đến phòng của Tam Tam thì phát hiện cậu bé đang ở trong phòng!
“Tam Tam, sao con không đi học vậy?”
Tam Tam nằm sấp xuống bàn, hình như đang làm bài tập, cậu bé không ngẩng đầu lên, “Vâng.”
“Con nói ‘vâng’ là sao, mẹ hỏi tại sao con không đi học!” Tô Lam không thích trẻ con trốn học.
“Trường học bảo con về nhà tự kiểm điểm, con có thể đi học sao ạ?” Tam Tam lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Lúc này Tô Lam mới nhớ ra hình như Quan Triều Viễn từng nói Tam Tam đã gây họa, người giúp việc cũng có nói với cô, nhưng bởi vì Quan Triều Viễn bị bệnh nên cô cũng không hỏi kỹ, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, lớn chuyện tới mức phải về nhà tự kiểm điểm.
Tô Lam lấy một cái ghế rồi ngồi bên cạnh Tam Tam, “Con đã mắc lỗi gì? Sao lại phải về nhà tự kiểm điểm? Mấy ngày không đi học rồi?”
“Chẳng phải mẹ hỏi bố con là được sao?”
“Thằng nhóc thối này! Đừng viết nữa!” Tô Lam cầm cánh tay của Tam Tam, định để cậu bé đặt bút xuống.
“Á!”
“Sao vậy? Mẹ đâu có mạnh tay!”
Tô Lam kéo tay áo của Tam Tam lên nhìn thì thấy một vết máu đỏ, “Vết này từ đâu ra?”
“Bố cầm thắt lưng đánh con.”
Tam Tam lại tỏ ra rất bình tĩnh.
“Con còn bị đánh ở đâu nữa? Để mẹ nhìn xem” Tô Lam vén áo của Tam Tam lên, trên lưng cậu bé có rất nhiều dấu vết, có vẻ như đã mờ đi một chút rồi.
Tô Lam cảm thấy đau lòng, Quan Triều Viễn ra tay cũng thật tàn nhẫn? Không ngờ anh lại đánh bằng thắt lưng.
“Có đau không?”
“Mẹ không chạm vào thì không đau ạ, con là đàn ông, không có gì to tát cả.” Tam Tam trả lời qua loa.
“Con mới sáu tuổi mà còn nói là đàn ông! Mẹ hỏi con, con lại làm chuyện xấu gì ở trường vậy?”
Chương 2027
“Con không làm gì cả. Có một bạn trong lớp bắt nạt bạn nữ, con đã đi lên đánh nhau với các bạn ấy, có lẽ là ra tay hơi nặng nên bạn đó đã phải nhập viện.”
Đối mặt với câu trả lời qua loa của con trai, nội tâm của Tô Lam vỡ vụn.
“Vậy ý của con là mẹ còn phải khen con đã làm việc chính nghĩa?”
“Tùy mẹ ạ.”
Tô Lam không ngờ con trai mình mới sáu tuổi mà trông cứ như ông cụ non vậy.
“Tam Tam, con có thể làm việc chính nghĩa, giúp đỡ bạn bè, mẹ rất vui, nhưng con đánh bạn đến nỗi phải nhập viện thì là không đúng. Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, con nên đi tìm giáo viên mới phải!”
Đôi khi Tô Lam cảm thấy rất bất lực trong việc dạy dỗ cậu con trai này.
“Chỉ có những kẻ vô dụng mới gặp chuyện, không có chuyện mà đi tìm giáo viên! Con có thể tự mình giải quyết, tại sao phải đi tìm giáo viên ạ?”
Lúc này Tô Lam thực sự không biết phải nói gì.
“Con trai, con còn nhỏ, có rất nhiều vấn đề mà con không thể giải quyết được. Con phải tìm giáo viên đến giải quyết, hoặc là tìm phụ huynh!”
“Mẹ ơi, mẹ có phiền không cơ chứ? Bố đã đánh con một trận rồi, hay là mẹ lại đánh con một trận nữa đi, mẹ đừng nói nữa được không ạ?”
Nghe thấy câu này, Tô Lam càng tức giận hơn, “Không ai quan tâm đến con nữa! Con bị đánh cũng là đáng đời!”
Nhìn thấy vết thương trên người con trai, Tô Lam vừa tức giận lại vừa đau lòng.
“Được rồi, được rồi, mẹ mau đi chăm sóc bố con đi, nếu không bố con lại ghen tị.”
Câu nói này khiến mặt Tô Lam đỏ bừng, “Thằng nhóc thối, con nói linh tinh gì vậy?”
“Con đâu có nói linh tinh, bố con luôn ghen tị với con, hai mẹ con mình nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn.” Tam Tam nở nụ cười xấu xa.
Lần này Tô Lam lại bị chọc cười, cô ghé vào mặt bàn và nhìn Tam Tam, “Con trai, con có yêu mẹ không?”
Mạnh Gia Gia luôn nói họ có hai cậu con trai và một cô con gái, nếu muốn ghen lung tung thì cũng phải là Quan Triều Viễn ghen nhiều hơn so với Tô Lam.
“Mẹ ơi, mẹ có thể đừng hỏi câu sến súa như vậy được không, mẹ cứ giữ lời nói sến như vậy để nói với bố con được không ạ?” Tam Tam tỏ vẻ ghét bỏ.
“Nói đi, nói đi, con có yêu mẹ không?”
“Yêu, yêu, đã được chưa ạ? Mẹ đừng nói với bố đấy!” Tam Tam tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn, cậu bé đẩy mặt Tô Lam ra.
Tô Lam vui mừng nhìn con trai, “Vậy thì hôn một cái!”
“Không đâu, buồn nôn lắm!”
“Sao lại buồn nôn chứ? Hồi nhỏ con luôn hôn mẹ mà! Con còn luôn ở trong phòng của mẹ và ngủ cùng mẹ!”
“Nhưng bây giờ con đã lớn rồi!”
“Dù con lớn hay có vợ rồi thì con vẫn là con của mẹ!”
Chương 2028
Tam Tam không lay chuyển được Tô Lam nên đành hôn lên má cô một cách lấy lệ.
Tô Lam ôm mặt Tam Tam và hôn mạnh một cái, “Thằng nhóc thối, mẹ cũng yêu con.”
Tam Tam vội vàng lau nước miếng trên mặt, “Sao phụ nữ lại phiền phức như vậy!”
Tô Lam hài lòng trở về phòng ngủ.
Quan Triều Viễn rất không hài lòng, “Bảo em ở nhà chăm sóc người bệnh mà em lại chạy đi đâu vậy?”
“Em vừa về nhà đã xoay quanh anh, ngay cả con mà em cũng chưa gặp! Thật là! Em hỏi anh, Tam Tam đã gây họa ở trường học, anh ra tay cũng tàn nhẫn quá rồi? Anh xem, không ngờ anh đánh con mà lại dùng thắt lưng, anh có phải là bố ruột của nó không đấy!’
Vừa quay lại, Tô Lam đã bắt đầu hỏi tội.
“Vậy em có biết chuyện nó đánh bạn đến nỗi phải nhập viện không? Bạn nó bị thương rất nặng, bồi thường không ít tiền! Lúc ở trường học anh gần bị người ta mắng như mắng cháu vậy!” Đương nhiên Quan Triều Viễn rất tức giận, cũng chỉ vì cậu con trai này, nếu không thì anh đã không phải chịu sự uất ức này.
“Vậy anh đánh cũng mạnh tay quá rồi? Thằng bé còn nhỏ như vậy, lỡ như đánh chết thì sao?”
Tô Lam cũng biết cậu con trai này thật sự rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng cũng cần phải dạy dỗ, nhưng cũng đâu thể đánh đến chết được?
“Em xác định là bây giờ em muốn thảo luận những chuyện này với một người bệnh ư?”
Điều mà Quan Triều Viễn khó chịu nhất chính là Tô Lam cãi nhau với mình vì chuyện của con trai.
Tô Lam thực sự hết cách với Quan Triều Viễn, từ khi trở thành người bệnh, người đàn ông này đã coi mình như ông lớn rồi.
“Đi rót cho anh cốc nước!” Thấy Tô Lam không nói gì nữa, Quan Triều Viễn bắt đầu sai khiến cô.
Tô Lam lập tức rót một cốc nước lại đây, Quan Triều Viễn rất hài lòng.
“Em còn chưa báo cáo với anh rằng em đã làm những gì ở Thái Lan đâu? Em đi vắng nhiều ngày như vậy!” Quan Triều Viễn nói với giọng điệu ra lệnh
“Vâng thưa ông lớn, hiện tại em báo cáo với anh ngay!” Tô Lam leo lên giường, cầm điện thoại di động của mình và dựa sát vào người Quan Triều Viễn.
Trong điện thoại của cô chụp rất nhiều ảnh ở Thái Lan, cô vừa cho Quan Triều Viễn xem ảnh vừa giới thiệu.
Dù sao Quan Triều Viễn cũng không có việc gì để làm nên cũng say sưa lắng nghe, nhưng ngay sau đó anh đã phát hiện ra manh mối.
Anh phát hiện ra rằng trong rất nhiều bức ảnh do Tô Lam chụp đều có một người đàn ông.
“Người đàn ông này là ai?”
“Đây à, đây là người mà chúng em tình cờ gặp, cậu ấy là một huấn luyện viên thể hình, nhìn dáng người đẹp nhỉ? Cậu ấy biết nói tiếng Thái, vừa hay làm phiên dịch viên cho bọn em. Anh không biết đâu, ở bên đó rất hiếm người nói tiếng Anh nên giao tiếp rất vất vả, nhưng may mắn là có cậu ấy.”
“Hừ, đẹp cái rắm ấy, anh thấy dáng người cũng bình thường thôi.” Trong giọng nói của Quan Triều Viễn rõ ràng mang theo chút ghen tị.
“Anh ghen tị rằng người ta có dáng người đẹp chứ gì? Dáng người của huấn luyện viên thể hình có thể không đẹp được sao? Dù sao cũng đẹp hơn anh rất nhiều! Anh nhìn mà xem, đường cong cơ bắp này vạm vỡ quá! Cậu ấy mới hai mươi ba tuổi! Là tiểu thịt tươi!”
Quan Triều Viễn cướp điện thoại của Tô Lam, “Tô Lam! Có phải bây giờ em chê anh già rồi không?”
Chương 2029
Tô Lam trông thấy Quan Triều Viễn thực sự đã bị kích thích, lập tức nói: “Dù sao thì anh cũng không trẻ như người ta, đây là sự thật, anh lớn hơn người ta gần mười tuổi luôn rồi!”
“Hiện tại anh sẽ cho em thấy anh có già hay không!” Quan Triều Viễn đè Tô Lam xuống dưới người.
Trong thời gian gần đây hai người không hề làm chuyện đó, hơn nữa sau khi Tô Lam trở về thì anh lại đổ bệnh.
“Đừng lộn xộn, hiện tại sức khỏe của anh thế này thì có được không?”
“Anh nói cho em biết, dù anh có sốt thì vẫn có thể khiến em không xuống giường được, em có tin hay không?”
“Em tin, em tin được chưa, đừng lộn xộn nữa! Bây giờ anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu! Nghiêm túc nghỉ ngơi cho em, không được lộn xộn!” Tô Lam dễ dàng đẩy Quan Triều Viễn ra.
Mấy hôm nay Quan Triều Viễn bị bệnh nên quả thực trong người không có sức lực gì.
“Đang bị bệnh mà còn nghĩ đến chuyện này!” Tô Lam lẩm bẩm, cô thấy rất không vui.
Trong lòng Quan Triều Viễn cảm thấy rất bực bội, “Em nói thật đi, có phải em thích tên tiểu thịt tươi này không?”
Tô Lam thật sự rất bội phục Quan Triều Viễn, hai người đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy rồi, không ngờ anh còn có thể nói ra lời như vậy.
“Ai mà không thích tiểu thịt tươi chứ!”
“Có phải em ngoại tình rồi hay không?” Quan Triều Viễn trừng mắt.
“Anh đừng động một chút lại nói em ngoại tình được không?”
“Không được, anh phải kiểm tra!” Nói xong, anh lập tức cởi quần áo của Tô Lam.
“Anh còn lộn xộn như vậy nữa là em giận thật đấy! Đã bị bệnh rồi thì nghỉ ngơi đi!”
Quan Triều Viễn hừ một tiếng rồi quay đầu đi, không để ý tới Tô Lam nữa.
Quan Triều Viễn uất ức khỏi phải nói. Anh bị ốm, trong người vốn đã khó chịu, Tô Lam còn không cho anh chạm vào. Bây giờ thì hay rồi, không ngờ cô chơi vui vẻ ở bên Thái Lan, còn quen biết với trai trẻ đẹp nữa!
Anh có thể không tức giận được sao?
Chẳng qua nghĩ kỹ thì dáng người gã trai trẻ này đúng là tuyệt thật, có thể sánh ngang với dáng người anh lúc trước rồi. Nhưng anh đã lâu không tới phòng tập gym, đặc biệt là sau khi có Cửu Cửu, ngoài giờ làm việc đều dành hết thời gian cho cô nhóc này!
Sau khi bị ốm, một ngày ba bữa của Quan Triều Viễn đều do Tô Lam tự mình nấu.
Tối hôm đó, Tô Lam bê bữa tối vào rồi đi thăm đám trẻ, cũng không quá chú ý tới Quan Triều Viễn.
Chờ tới lúc cô quay lại thu dọn bát đĩa mới phát hiện Quan Triều Viễn ăn được khá nhiều, chỉ là vẫn nằm trên giường không chịu nhúc nhích.
“Chồng à, cho dù anh ốm cũng không đến mức cứ nằm trên giường, nhất là sau khi ăn cơm xong chứ? Hôm nay trăng tròn, anh ra ngoài đi bộ một lát vậy?”
“Anh không đi!” Giọng điệu Quan Triều Viễn cực tệ.
“Ai trêu chọc anh chứ!” Tô Lam cầm bát đũa ra ngoài, lát sau quay về vẫn không biết rốt cuộc người đàn ông này làm sao nữa.
Chương 2030
Tô Lam đi tới bên giường đẩy Quan Triều Viễn một cái, “Anh sao vậy? Anh lại thấy khó chịu à?”
“Không!” Giọng điệu anh vẫn như trước.
“Thái độ của anh như vậy là sao chứ?”
“Em chê thái độ của anh không tốt thì đi mà tìm gã trai trẻ đẹp của em đi!”
Tô Lam vừa nghe vậy thì lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra người đàn ông này còn đang để ý tới cậu trai trẻ kia. Bọn họ đã là vợ chồng già rồi, sao anh cứ thích ghen thế chứ?
“Được, dù sao trước khi bọn em về nước đã để lại số liên lạc, đúng lúc em đi tìm cậu ta tập gym cũng tốt.” Tô Lam nói xong định đứng dậy.
Quan Triều Viễn giơ tay kéo Tô Lam xuống giường, cô lập tức ngã lên người anh.
“Em còn định đi thật à? Hai người còn cho nhau số điện thoại liên lạc sao? Hả? Tô Lam, có phải em định cắm sừng anh không?”
Tô Lam phát hiện Quan Triều Viễn đã quá ghen thì hôn anh. Ban đầu anh còn cố cưỡng lại nhưng bản thân vốn không có sức chống cự đối với cô, cộng thêm lâu rồi không thân thiết, nụ hôn này đã thắp lên ngọn lửa.
Quan Triều Viễn xoay người đè Tô Lam xuống dưới thân, in từng nụ hôn nóng bỏng lên khắp người cô.
Mọi người đều nói xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả đêm tân hôn, trước đó tần suất chăn gối của hai người cực cao lại thêm xa nhau gần nửa tháng, có thể nói là củi khô bén lửa.
Sau một cuộc mây mưa, Quan Triều Viễn cởi trần ôm Tô Lam vào trong lòng. Cô đỏ mặt dựa sát vào người anh.
Sau đó Quan Triều Viễn cảm giác mình bị Tô Lam lừa!
“Em đừng tưởng có thể dùng được chiêu mỹ nhân kế này với anh! Anh cho em biết, vô dụng thôi! Em mau khai thật với anh, em và gã trai trẻ kia là sao?”
Tô Lam ngước mắt liếc xéo Quan Triều Viễn, “Không phải anh đã kiểm tra xong rồi à?”
“Anh…” Quan Triều Viễn phát hiện mình tự đào hố cho mình, lúc này không thể nói được câu nào.
“Bây giờ em là mẹ của ba đứa con rồi, sau này ra ngoài phải chú ý tới lời nói và việc làm của mình. Uổng công em còn làm một ngôi sao, nhỡ bị người ta chụp thì làm sao? Em phải giữ khoảng cách với đàn ông đấy!”
Quan Triều Viễn nói với giọng điệu giáo huấn.
“Vâng vâng vâng, chủ tịch nói phải, tiểu nhân nhớ kỹ rồi.”
Quan Triều Viễn mở cờ trong bụng nhưng vẫn đanh mặt nói, “Anh hỏi em, có phải em thấy anh già không?”
Tô Lam cười lén sau đó ưỡn thẳng người, nâng mặt Quan Triều Viễn lên, “Vậy em phải xem thật kỹ mới được. Ừ… Hình như không còn đẹp trai như trước đây, khóe mắt cũng thêm hai nếp nhăn nữa. Anh không nói thì em thật sự không để ý đấy. Ôi, hình như anh già thật rồi.”
“Tô Lam!” Quan Triều Viễn sốt ruột đến mức muốn nhảy cẫng lên!
“Chồng tốt của em ơi, em nói đùa thôi! Sao anh còn xem là thật chứ? Anh không già, không hề lão, anh trong lòng em vẫn giống hệt trước kia, còn muốn tốt hơn cả trước kia nữa.”
“Thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Lúc này Quan Triều Viễn mới tươi cười, “Vậy chúng ta lại một lần nữa đi!”