Chương 2050
Tam Tam và Tiểu Thất đều phải học thêm vào thứ bảy, Quan Triều Viễn mời riêng thầy giáo về nhà giảng bài cho hai đứa.
Trước kia Quan Triều Viễn cảm thấy sau khi tan học còn rất nhiều thời gian, học thêm cũng không sao, nhưng Tô Lam cảm thấy bây giờ trẻ con đang trong giai đoạn ham chơi, cô không muốn tước đoạt thời gian chơi đùa của bọn nhỏ, cho nên anh đành bố trí học thêm vào thứ bảy.
So với chương trình học ở trường, Tam Tam thích chương trình học vào thứ bảy tuần trước hơn, bởi vì chỉ có những nội dung học tập này mới khiến cậu bé cảm thấy không quá dễ.
Tiểu Thất trước giờ rất ngoan, người nhà sắp xếp thế nào thì cậu nghe theo như thế, chưa bao giờ phản kháng chuyện gì.
Thầy giáo phụ trách dạy học cho Tam Tam và Tiểu Thất có địa vị rất cao, Quan Triều Viễn phải bỏ rất nhiều tiền mới mời được ông ấy.
Bởi vì hai anh em tầm tuổi nhau cho nên cả hai học chung với nhau luôn.
Hôm nay lúc tan học, thầy giáo thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, một người giúp việc đi tới cung kính nói: “Thầy Chu, cậu chủ của chúng tôi mời thầy đến phòng họp một lát.”
Thầy Chu nghe thấy Quan Triều Viễn tìm ông ấy thì không dám thất lễ, đi theo người giúp việc đến phòng họp.
Quan Triều Viễn đã ở đó chờ ông ấy.
“Anh Quan, có phải anh tìm tôi để hỏi han về chuyện học tập của hai cậu chủ không?”
Quan Triều Viễn đã sai người chuẩn bị trà, “Thầy Chu, hai đứa con trai của tôi học hành thế nào?”
Lần đầu tiên gặp hai đứa trẻ, Thầy Chu đã cảm thấy hai đứa trẻ rất có tố chất nên mới nhận dạy học.
“Hai cậu chủ vô cùng thông minh, năng lực học tập cũng tốt, tương lai nhất định là sẽ là nhân tài cốt cán.”
“Thầy Chu, bây giờ thầy đang dạy hai đứa trẻ với cùng một mức độ hay sao?”
“Đúng vậy, nhưng cậu chủ nhỏ ít tuổi hơn nên sẽ học đơn giản hơn cậu chủ lớn một chút, cậu chủ nhỏ vô cùng thông minh, cũng rất thích học tập, tôi tin nếu cậu ấy chăm chỉ học tập thì sẽ đạt trình độ như cậu chủ lớn.”
Ánh mắt Quan Triều Viễn sâu thẳm, anh gật đầu, “Thầy Chu, sau này thầy chỉ cần dạy con trai lớn của tôi là được rồi.”
Thầy Chu vô cùng thắc mắc, tuy tuổi tác hai đứa trẻ chênh lệch một chút, nhưng ông ấy nhìn ra được cậu chủ nhỏ vô cùng thích học tập, hơn nữa cũng có tố chất thông minh.
“Anh Quan, tôi không rõ lắm, là bởi vì tôi dạy không tốt sao? Tôi thấy hai đứa trẻ học cùng nhau thì sẽ có động lực hơn, với cả hai đứa trẻ có thể ganh đua với nhau, để chúng có ý thức cạnh tranh cũng là chuyện tốt.”
“Không phải thầy dạy không tốt, mà là tôi cảm thấy dạy riêng sẽ tốt hơn, con trai nhỏ của tôi còn ít tuổi, bây giờ chưa lên tiểu học, tôi thấy trước hết cứ cho nó học một số thứ cơ bản sẽ tốt hơn.”
Tuy thầy Chu không hiểu ý của Quan Triều Viễn, nhưng đây là ý của chủ nhà, ông ấy cũng không nói được gì.
“Thầy Chu, lương của thầy vẫn như cũ, có điều sau này thầy chỉ cần dạy con trai lớn của tôi là được rồi, còn con trai nhỏ của tôi, tôi sẽ mời thầy giáo khác về dạy nó.”
“Được, vậy nghe theo anh.”
“Bắt đầu từ tuần sau nhé.”
Thầy Chu không suy nghĩ nhiều, dù sao ông ấy cũng chỉ là một thầy giáo, hơn nữa gia đình kiểu vậy muốn bồi dưỡng hai đứa con trai theo hai hướng khác nhau cũng rất bình thường.