Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1488


Chương 2056


Nhìn vào đôi song sinh long phượng xinh đẹp trước mặt này, Nhan Thế Khải lại bắt đầu thấy đau đầu.


Tô Lam là đàn em cùng trường y với anh.


Sau khi nhà họ Tô xảy ra biến cố, vừa hay Nhan Thế Khải giới thiệu cô với cố vấn rồi đi du học ở nước ngoài.


Vốn dĩ dự tính sau khi du học trở về, anh sẽ bắt đầu tấn công, nhiệt tình theo.


đuổi.


Ai mà biết được, cách đây một tháng, Tô Lam đã trở về còn mang về một cặp song sinh long phượng Anh trai, Tô Duy Hưng, chỉ mới bốn tuổi, nhưng lại có IQ cao ngất ngưỡng, là một thiên tài thần đồng.


Em gái Tô Mỹ Chi thì ngây thơ đáng yêu, bất cứ ai nhìn thấy cô bé đều bị mê hoặc bởi sự đáng yêu đó.


Nhan Thế Khải cũng từng gặng hỏi qua sự việc xảy ra trong những năm đó, nhưng Tô Lam im lặng không nói, anh cũng chẳng tiếp tục truy vấn nữa.


“Chú Khải, Tô Lam nói rằng cả hai chúng cháu là được thụ tinh nhân tạo mà thành, phẫu thuật là do chú làm, nên chú có lẽ biết được ai là cha của cháu, đúng không?”


Nhan Thế Khải: Tô Lam này, tại sao lấy cái nồi đen chụp lên đầu anh chứ ?


“Haha, cái đó … đúng là chú đã thực hiện phẫu thuật. Nhưng tụi chú có một hợp đồng … trừ khi đứa bé bị bệnh di truyền, còn không thì không thể liên lạc.


với người cha sinh học được, nên là … a ya, chú có điện thoại tới, chắc là có bệnh nhân đến khám, chú phải đi ra ngoài.”


Nhan Thế Khải không chịu được nữa, chuẩn bị chạy trốn.


Tô Duy Hưng cười lạnh: “Chú Khải, màn hình điện thoại di động của chú không có sáng. Cho là nói dối, thì thủ đoạn cũng phải cao chút, đúng không?”


Tô Mỹ Chi ôm con búp bê trong tay, nói với anh trai của mình: “Mẹ nói dối thì không phải là một đứa trẻ ngoan. Chú Khải là người xấu!”


Nhan Thế Khải: Ngay khi Nhan Thế Khải đang toát mồ hôi không biết làm thế nào mới tốt thì có tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa.


Giây sau, một cái bóng trắng lóe lên như một cơn gió.


“Đã bao nhiêu lần mẹ nói với hai đứa là không được tới làm phiền chú Khải rồi mà!” Mỗi tay một đứa, đưa hai con búp bê bế lên.


Tô Lam mặc áo khoác trắng, mỉm cười xin lỗi. “Đàn anh, thật xin lỗi. Em hứa lần sau bọn nhóc sẽ không bao giờ tới quấy rối anh nữa!”


Mặc dù đã có hai đứa con, nhưng cô vẫn rất mảnh mai và có một khuôn mặt xinh xắn trằng trẻo không tì vết, nhìn không khác gì lúc cô mới mười tám mười chín tuổi.


Tô Lam đang xin lỗi thì điện thoại trên bàn reo lên.


“Bác sĩ Khải, có một trường hợp khẩn cấp ở bên nam khoa.


“Được rồi, tôi sẽ đến ngay”


“À… bác sĩ Tô có ở chỗ anh không?”


“Có, sao vậy?”


“Bệnh nhân ở phòng cấp cứu nghe tin bác sĩ Tô đã trở về sau chuyến du học nước ngoài nên muốn đặt lịch khám với cô ấy”


Nhan Thế Khải lập tức tức giận: “Bác sĩ Tô là nữ, không tiện khám, để tôi qua xem!”