Chương 2068
Tô Lam nhìn cô ta lúc nào cũng nghĩ về việc hắt nước bẩn vào mình, nghĩ rằng nó thật lố bịch: “Tô Bích Xuân, nếu cô có tâm trí đổ lỗi cho người khác, thì chỉ bằng dành nó cho việc diễn xuất đi, nói không chừng cô sớm đã trở thành ngôi sao rồi.”
“Hựu Tuấn, anh nghe thấy hết rồi chứ?
Em ấy cứ mở miệng là lại chửi xéo em, em không thích cô ấy, không muốn cô ấy xuất hiện ở An Nam Thự. Anh đuổi cô ấy đi được không?” Tô Bích Xuân nói lại Tô Lam, chỉ có thể chạy đến bên cạnh Quan Triều Viễn nhõng nhẽo.
Trong năm năm qua, nhờ vào sự biết ơn của Quan Triều Viễn.
Mỗi khi Tô Bích Xuân có bất cứ điều gì, đều sẽ nhõng nhẽo như vậ: Lần nào, Quan Triều Viễn cũng đều đồng ý.
Lần này, chắc chắn là không ngoại lệ.
Tô Lam khit mũi: “Không cần phải đuổi, tôi có chân, tôi sẽ tự đi.”
“Đúng đấy…” Chưa kịp nói xong, Quan Triều Viễn bỗng dưng lên tiếng: “Đúng là nên đuổi.”
Tô Lam sầm mặt xuống, đột nhiên cảm thấy lồng ngực cực kì khó chịu.
Người đàn ông thực sự không phải loại gì tốt.
Tên khốn này vừa nấy đè mình xuống cưỡng hôn, giờ thì lật mặt không nhận người, đúng là lợn cát đực.
Chúc anh cả đời đều không cứng đượ!
c Tô Bích Xuân nở nụ cười đắc thắng trên mặt.
Cô ta biết Quan Triều Viễn sẽ không làm cô ta thất vọng. Mặt cô ta đầy khiêu khích quay qua phía Tô Lam: “Tô Lam nghe thấy chưa? Triều Viễn nói là muốn đuổi cô đi, cô bây giờ ngay lập tức biến đi cho tôi…”
“Người tôi nói là cô.”
Tiếng nói lạnh lẽo của người đàn ông bỗng dưng vang lên.
Tô Bích Xuân ngước lên ngạc nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Quan Triều Viễn rơi xuống người mình.
Có phải anh ấy vừa rồi nói … là nói với chính mình?
Tô Bích Xuân không thể tin được: “Triều Viễn?”
Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn cô ta và không nói gì.
Thẩm Tư Huy ở bên cạnh vội vã mở miệng: “Ngôi sao Xuân không nghe thấy sao? Anh hai nói là muốn đuổi cô đi!”
“Làm sao có thể? Triều Viễn, anh đừng quên rằng năm đó em … làm sao anh có thể đối xử với em như vậy?” Tô Bích Xuân ngây ngốc, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng nói: “Năm năm rồi, tôi đã cho cô tiền, địa vị, danh tiếng, mọi thứ cô muốn. Nhưng cô lại dùng vỏ bọc là tôi hoành hành ngang dọc. Cô đã gây ra bao nhiêu là rắc rối, đều quên nhanh như vậy sao?”
Đôi chân của Tô Bích Xuân mềm nhũn, cô ta gần như không thể đứng vững: “Em… nhưng em đã cứu anh…”
“Chính vì cô đã cứu tôi, cho nên đến bây giờ cô vẫn còn đứng ở đây”
Giọng nói của người đàn ông ấy vô cùng thờ ơ, Tô Bích Xuân không thể chấp nhận sự đối lập lớn như vậy: “Triều Viễn, trong nhiều năm qua, chẳng lẽ anh không cảm thấy, em đã sớm đã yêu anh rồi sao? Anh nói em biết đi, có phải là Tô Lam đã trước mặt anh nói gì đúng không? Có phải vì cô ta ..”
Tô Lam suýt nữa thì cười thành tiếng: Tô Bích Xuân là xem cô dễ bắt nạt sao?