Chương 2081
Vừa mới nghe được lời từ Quan Triều Viễn, bốn vệ sĩ mặc đồ đen và đeo kính râm bước tới Họ nhanh chóng bao vây mẹ Đồng Hào.
với sát khí nặng nề.
Khi thấy cảnh tượng này, mẹ Đồng Hào cảm thấy sợ hãi và gần như quỳ xuống.
Lúc này, không biết ai trong đám đông thì thầm: “Trời ạ, tôi biết người đàn ông này.
Anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Quan Thiên!”
Câu nói này giống như một viên đá ném xuống một hồ nước bình yên.
Đám đông yên tĩnh bỗng nhiên lại xôn xao.
“Đúng vậy, cô nói thế khiến tôi nhớ lại hôm qua tôi đã xem qua một cuộc phỏng vấn trên kênh tài chính. Chính là anh ta!”
“Nhưng cuộc phỏng vấn rõ ràng cho biết anh ấy còn độc thân! Chưa hề kết hôn!”
“Đúng, không thể nào … họ cùng nhau nói dối?”
“Vậy cũng quá khoa trương rồi, phải không?”
Những ánh mắt lạnh lẽo của Quan Triều Viễn lướt qua đám đông, vốn đang xôn xao liền lập tức ngậm miệng lại.
Mẹ Đồng Hào, dường như được nhắc nhở, ôm lấy con trai mình dũng cảm phản bác lại: “Anh nói anh là cha của chúng thì chính là cha của chúng ư? Bằng chứng đâu?
Nếu không có bằng chứng, thì chỉ có thể chứng minh là các người đang nói dối!”
Khi nhìn thấy sự nghỉ ngờ trong mắt đám đông, Tô Lam cũng có chút lo lắng.
Không phải vì sợ bị người ta biết chuyện cô chưa chồng đã có con.
Mà cô chỉ là không muốn bọn họ miệt thị con mình.
Một đứa trẻ là một tờ giấy trắng, về sau vẽ nên bức tranh như thế nào đều là do.
người lớn dạy dỗ cả.
Cô không muốn hai đứa trẻ nói dối!
“Quan Triều Viễn, chúng ta vẫn là ..” Cô đã chuẩn bị nói chuyện với Quan Triều Viễn, đột nhiên cô bị nảm lấy tay.
Giây sau đó, Quan Triều Viễn đã kéo cô ấy vào lòng mình Tay phải đặt vào eo của cô ấy để cơ thể mềm mại của cô dính chặt lấy mình. “Không phải là muốn chứng cứ sao ? Ngay lập tức cho mấy người thấy”
Sau đó, trước khi Tô Lam kịp phản ứng, anh kéo cô ra khỏi đám đông Ba phút sau, Tô Duy Hưng đã ngồi trước cửa sổ của cục an ninh dân sự số sáu.
“Thẻ căn cước, sổ hộ khẩu.”
Tô Lam lục túi ra và đưa thẻ căn cước vào. Tôi không mang theo sổ hộ khẩu.”
Cô cho đến bây giờ vẫn chưa phản ứng kịp, tại sao lấy bằng chứng lại phải có sổ hộ khẩu và thẻ căn cước.
“Cái gì? Đến đây rồi mà lại không có đem theo sổ hộ khẩu, cô cũng hời hợt quá rồi!”
Nhân viên trách móc.
“Mẹ ơi, sổ hộ khẩu ở chỗ con!” Tô Duy Hưng ngay lập tức chạy qua, mỉm cười đưa sổ hộ khẩu vào cửa sổ: “Chị gái xinh đẹp, làm phiền chị ạ!”