Chương 2107
Không biết vì sao, cô chưa kịp nói xong, chợt phát hiện nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống.
Lại tức giận rồi sao?
Tô Lam không dám nói tiếp.
Bởi vì cô vừa ngẩng đầu liền thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của Quan Triều Viễn.
Người đàn ông này, sao có thể lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy?
Nếu anh ta không phải là muốn nhanh chóng ly hôn thì sao phải ba bốn lần nhắc tới chuyện này?
Bây giờ cô đã làm như anh ta mong muốn, sao anh ta có vẻ không vui vậy?
Quan Triều Viễn đưa tay bóp lấy cằm Tô Lam, bắt cô phải đối mặt nhìn vào anh: “Hừ, lợi dụng xong rồi muốn đá tôi đi? Cô xem Quan Triều Viễn tôi là cái gì?”
Quả nhiên!
Anh ta thực sự muốn ly hôn.
Chỉ có điều cô cảm thấy khó chịu vì sao chính bản thân cô lại là người phải đề nghị ly hôn!
Tô Lam ơi là Tô Lam, mày đúng là đồ ngốc thật mà Người đàn ông có quyền có thế như Quan Triều Viễn, quan trọng nhất chính là mặt mũi thể diện.
Cho dù cô thực sự muốn ly hôn, cũng nên là anh ta nói ra mới đúng!
Nghĩ đến đây, Tô Lam hận không thể một phát cắn đứt lưỡi: “Vậy, anh muốn thế nào?”
“Tôi muốn thế nào?”
Anh muốn nhốt nhóc mèo hoang thích cắn người này ở đầu giường, hung hăng chiếm lấy, làm cho cô hoàn toàn đầu hàng, Khiến cô không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn với anh nữa!
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng: “Đợi đến khi nào cô chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi có thể suy nghĩ đến việc cho cô tự do.”
Chữa khỏi bệnh?
Tô Lam lập tức sáng mắt lên: “Thật sao?”
Hôm đó ở biệt thự lúc Tô Lam kiểm tra cho Quan Triều Viễn, bạn nhỏ Tuấn rõ ràng có phản ứng.
Hơn nữa thân thể anh ta khỏe mạnh, mạch đập rất tốt, có thể khẳng định thân thể anh ta không có bệnh vặt.
Như vậy, bệnh tiềm ẩn của anh ta có thể là trở ngại về tâm lý.
Bệnh tâm thần, đây chính là sở trường của cô rồi!
Nhìn biểu cảm hưng phấn tới đỏ bừng của Tô Lam, gương mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn trong nháy mắt đen như đít nồi: “Nếu như không chữa được thì sao?”
“Anh Quan, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến anh vui vẻ!”
Cánh tay lớn Quan Triều Viễn siết chặt vòng eo thon thả của cô, kéo lại gần hơn.
“Gô..
Quan Triều Viễn cố ý ghé sát bên tai, dùng giọng điệu u ám nói với cô: “Vậy tôi sẽ đợi cô làm cho tôi vui vẻ, dùng kỹ thuật cao siêu của cô?”
Nói xong, anh quay về vị trí lúc đầu, cầm tập tài liệu xem tiếp.
Tô Lam chỉ cảm thấy trong đầu “Âm” một tiếng.